Monday, September 15, 2014

Rolling Stone and how it hasn't rained here today even though the sky has been so grey.

Tối nghe một bài hát thật là đáng yêu và hợp tình hợp lý của anh Hành khách. 



Tối 9 giờ ở một nơi mới lạ nhưng lại làm những việc như đang ở nhà, cảm giác thật kỳ quặc. Xen kẽ giữa những bận rộn và kỳ quặc ấy, tôi cân bằng mình bằng cách mơ mộng về đêm.

Tôi nhớ về những chàng trai tôi đã thích quá nhiều mà luôn đột ngột biến mất, những cô gái tôi say nắng luôn chia tay trong nồng thắm nhưng chẳng gặp lại nhau, những người tôi đã phủi phui mặc dù họ đã tốt với tôi lắm lắm.. chẳng biết giờ này họ đang ở đâu, làm gì. Đó là những mối quan hệ cực kỳ sâu đậm (với tôi?). Chúng nó ngắn ngủi như mưa rào trên da tôi nhưng lại như mưa ngâu trong lòng tôi.


Nói chung mưa vốn dĩ ít khi bay ngang qua tôi nên mỗi khi có thì tôi trân trọng từng giọt mưa ghê lắm.

Mà sao nó mãi cứ thơm thơm, buồn buồn, nhè nhẹ.






No comments:

Post a Comment

Leave me a few words?