Wednesday, April 24, 2013

4 giờ 50 phút.

Nói chung mình là đứa bị nhát, bị ngại, bị hay run trước khi làm cái gì kinh kinh (toàn phải một hai hit sâu thở ra...) Nếu không tính chuyện bị lười thì đây là cái tính mình ghét lắm mà mãi chưa sửa được nhiều. Cho nên hôm nay, mặc dù có hơi run một tý, kiểu như thằng bạn mình có thể nhìn vào bảo là ôi giời phải act cool, thì mình cũng chẳng dám nói gì hùng hồn. Chỉ biết nhăng nhố cười cười ăn nói hơi cuống và nhìn thẳng vào mắt người đối diện hòng gỡ gạc lại.

Bây giờ mình đang hơi sợ và hơi lo nhưng cũng hơi bị thích.


Không, sợ phết đấy.

Monday, April 22, 2013

Tracing time.



It's funny to think about how your parents were in their 20s. The way they looked, smiled, their likes and whatnot.

When I was a kid, my aunts sometimes spilled a story or two, about how Dad chased that thief who took Mom's bicycle (hence won Grandma's approval!) or how he always didn't have enough cash so Mom had to pay for the meal...  Oh how I was so amused by hearing stories that came long before me, isn't it because of such incidents and coincidences that lead up to myself being here now?

This is January 1st, 1982 when Mom and Dad were both 27. 

Friday, April 19, 2013

Tháng tư qua được quá nửa rồi...



Đây là một cái tổ kén tổ gì gì đó được chú sâu xây thật là hay. Hôm đi Pulau Ubin, dù cho lũ muỗi cắn muốn lủng chân nhưng mình và đồng bọn vẫn nằng nặc đứng chụp ảnh nghiên cứu chán chê.

Những ngày cuối tuần nắng và gió mát và nghe tiếng hộp nhạc, ngồi làm việc một mình bên khung cửa sổ to đầy lá cây ( mình đã khoe bao nhiêu lần rồi ý, nhưng cửa sổ nhà mình đang ở là khung cửa mơ mộng nhất quả đất!) làm mình bị hồi tưởng một tẹo về những ngày vô lo ở Hà Nội.


Music box Musings


Hôm trước đóng được một cái tổ chim hình ngôi nhà với một cái tủ nho nhỏ một vòng tay ôm, sướng mê mẩn. Và điểm sáng nhất hai tuần gần đây là nhận được hai gói bưu kiện, một quà cáp một thư tình!


Wednesday, April 17, 2013

Lem-mút

Thật nực cười, đồ vật cứ không được đặt đúng chỗ của nó. Người A lại đi làm việc B, người B lại đi làm việc C. Những con người không có chuyên môn về cả nghệ thuật lẫn xây dựng, đang tìm cách dựng lên một cấu trúc cao hai tầng treo lơ lửng dựa vào những bức ảnh đẹp kiếm được trên mạng internet. Chẳng hiểu tôi đang ở đâu nữa. Một nơi mà người ta có thể chỉ vào bất kỳ tấm ảnh nào và nói rằng "Hay là mình làm giống cái này đi?"? 

Giống như những con chuột lem-mút, họ đi theo nhau mà không biết đang đi đâu về đâu. Họ vá víu, lao vào mọi góc của mê cung có thể bấu được, thất lạc và lại tất tả lao vào một ngõ cụt khác.

Tôi không hiểu tại sao những con chuột Lem-mút cứ chạy đi, đi theo con chuột đầu tiên, đi đâu cũng được miễn là vẫn đi và đi qua? Tôi không biết những con chuột có yêu không? Có thích không? Có thấy sợ gì? Có nhìn được gì ngoài mông và chân sau của tên đồng loại phía trước?

Tôi lặng lẽ đứng làm con chuột lầm lì, chẳng đi ngược chiều cũng chẳng chạy theo. Đứng nhìn bầy Lem-mút chạy đôn chạy đáo, ánh mắt buồn thiu, không biết nói gì làm gì. Thật ra là muốn nói muốn làm lắm nhưng lời nói cứ rơi tõm vào không gian chỉ nghe lại văng vẳng trong lỗ tai của chính mình. Dần dần chắc lỗ tai cũng chẳng còn tiếng vọng, chỉ còn một làn gì đó mong mỏng chạy qua não ào một cái rồi biến mất. 

Con chuột này đã bị lạc đàn lâu rồi mà. 



Monday, April 15, 2013

Tính ra thì còn...

năm tuần bốn ngày thôi.

rồi

anh sẽ như chim liền cánh như cây liền cành.




Tuesday, April 9, 2013

"Imagination sets in, pretty soon I'm singing: Doo, doo, doo, looking out my back door."






I am always fascinated by the backdoor culture of shophouse. By definition, it falls under "vernacular architecture in South East Asia", however just think about traditional houses in Hoi An and you get a fair idea of what it looks like. To me, Singapore preserves those shophouses quite well, with about 80-90% of them turning into bars, boutiques, cafes, offices in the central area. Only a small number made it to residential use. They're either super old-school or supurrr chic, but that's another story

The front, needless to say, is people's impression of shophouses. Beautifully preserved, humble, intricate patterns or a bold coat of paint... It could be a Peranakan restaurant with orchids blossoming on front door, could be a hip bar with graffiti spreading like vines on the wall. As such, the back is often left unsaid.

2 rows of shophouses always share a backyard, that's where all this ramblings come from.

That's where I could sneak-a-peek into a restaurant's kitchen seeing everybody rushing up almost naturally, unlike the rather calm manner we often expect from waiter and waitresses. That's where chefs and all staff rest their neck, light a fire or share a chit-chat in between shifts. Where the most unexpected, unusual, most interesting thing could be found: giant tyre, mannequins, herbs, broken TV set... It's a personal kind-of-showcase, sometimes discreet yet everybody could just venture in for a change of scenes, anytime of the day, no entrance fee (although I do receive a few glances once in a while).

I told myself I had to do a proper shoot some day, but grahhhh until that day comes please bear with me, my phone and the lousy retouch. I just made a detour this morning and couldn't help documenting them. Better start than "when I have time..."






Monday, April 8, 2013

What are you having today?



To cure morning yawns:


Oats on Yogurt, Apple into cubes
Toss them in, pour Honey over.
Sprinklin' Cinnamon 
Raisins and Apricots are optional. 



Sunday, April 7, 2013

Mosques

Mosque là đền thờ Hồi Giáo.

Trong tất cả các loại kiến trúc tôn giáo, Mosque cuốn hút mình nhất, như ánh mắt sâu thăm thẳm buổi chiều Kuala Lumpur trong tấm mạng che mặt. Nói thì thật là xấu hổ, hồi trước nhìn các bạn quấn mạng mình cứ bị không thích kiểu gì, nhìn rất là nóng và chật chội và mất đi mái tóc buông buông trông các bạn thật là kém xinh đẹp. Nhưng bất cứ quan điểm cổ hủ bảo thủ nào cũng có thể nhanh chóng tan đi, sau hơn hai năm sống xa luỹ tre làng bây giờ mình hay ngắm các bạn mặc váy dài quấn khăn đèm đẹp lắm.

Dù ở Sing nhưng mình chưa bao giờ bước vào trong một cái Mosque cả. Mosque luôn đòi hỏi bạn một sự tôn trọng và cẩn thận khắt khe hơn chút chút. Bạn cởi bỏ dép bên ngoài, mặc quần áo váy dài và choàng khăn vào đã. Nghe thì hơi rườm rà nhưng mà sau lần đi đền Swaminarayan mình mới thấy, vứt bỏ hết các thứ bên ngoài ở ngoài rồi đi chân trần trong ngôi đền là một trong những cảm giác tuyệt nhất quả đất này. Một ngày nào đấy nhé, khi tâm thế sẵn sàng và khoan thai hơn.

Ôi thật là dông dài quá. Câu chuyện chỉ là, hôm qua mình tìm hình mấy ngôi đền đẹp để tham khảo cho lâu đài cổ tích thì thấy nhiều cái đẹp quá, mà dùng từ gì khác được không vì đẹp thôi thì thật là xấu hổ với từng phiến đá một. 



Sheikh Zayed Mosque, Abu Dhabi



Mazar-i-Sharif, Afghanistan


Hassan II Mosque, Morroco




Museum of Islamic Art, Qatar.

 Không phải Mosque nhưng chắc mình còn muốn đến đây hơn Mosque nữa. 
Vẫn đang thật choáng vì thiết kế, mọi người có thể xem thêm trên Dezeen: 




Có những thứ chạm vào người ta biết ngay là dành cho mình. Như cái ngày lớp 10 đi mua quyển "Kiến trúc đền tháp Ấn Độ" và mơ màng về  Taj Mahal. Như cái ngày mê mải gặm sách Islamic art trong thư viện quốc gia... Chắc là đâu đó trong thời gian mình sẽ phải tìm một khoảnh chỉ để cho nghệ thuật Hồi thôi. Mình sẽ đến Tây Ban Nha, đi Casablanca và Marrakesh và ôi biết bao những miền đất từng rất bí hiểm sẽ có ngày in dấu chân Linh.

Thursday, April 4, 2013

Scenes from a Memory.






Hôm trước Linh chạy xong mệt bở hơi tai, bèn ra bãi cỏ bờ kênh hóng gió duỗi cẳng chân duỗi cẳng tay. Bãi cỏ lúc 11h tối tất nhiên là vắng (con đường còn vắng nằm lăn ra được nữa là) và lại mát nữa nên cô gái nhỏ sau một phút cân nhắc đã vứt sạch e dè và nằm lăn ra như bị bất tỉnh.

Nghe có vẻ đêm khuya thanh vắng và nguy hiểm như trong bài the Killing Moon, nhưng mà lúc đấy đầu óc mơ mộng ngớ ngẩn của Linh chỉ nghĩ ôi thích quá sao mà mát và nhiều sao thế! Cảm giác kiểu  nằm xuống một nguồn năng lượng xong đám cỏ là dây nhợ truyền thẳng chất từ dưới đất lên da rồi thấm vào trong người rất nhẹ nhàng tình cảm.

Hẳn là cùng lúc đấy phải có ai ở đâu đấy cũng nằm trên bãi cỏ nhìn lên giời sao giăng đầy và nghĩ là "Có ai ở đầu dây bên kia không?". Rồi Linh còn nghĩ linh tinh nhiều cái khác, kiểu ai đang vui đang buồn, ai đang được tỏ tình lần đầu ai đã đi rồi và cụ thể hơn là mấy đứa bạn giờ này đang làm gì nhỉ. Nhưng tất nhiên ở trên trời thì không có câu trả lời nào cho Linh cả.

Có lẽ thay vì viết ra một cách nhảm nhí không diễn tả được cảm giác bên trong thì nên vẽ lại cho đỡ phải nghĩ cách dùng từ chăng. Rõ thích những bạn gái viết được những bài mà đọc vào cảm thấy vui và yêu đời và nhẹ nhàng nhưng rất tiếc lâu lâu rồi Linh không làm được cái bạn gái đó. Vẽ thì may ra, may ra...






Còn cái này nữa, đáng ra phải dành riêng một bài cho Unlimited phối lại Hòn Vọng Phu và Scenes from a Memory của Dream Theatre cứ càng nghe càng hay ra, nhưng chắc Linh sẽ quên mất và không viết được gì cả. Eo ơi, ăn gì mà chơi hay thế.

Có lẽ, nếu nốt nhạc và chùm nốt nhạc có cánh như bọn ruồi bọn muỗi ong bướm thì Proggressive rock sẽ là một con cực khó chịu và to không phải tai ai nó cũng chui lọt. Xong nó còn hay cáu nên mọi người thường đuổi ra trước khi nó vào được. Nhưng một khi đã đậu yên ấm trong tai ải tai ai thì nó sẽ rất yêu và tai cũng rất thương nó và hai đứa sẽ hoà thuận chia sẻ hợp âm và phối khí với nhau. Hôm nay mình cùng La thứ nhé? Ngày mai thì cùng lăn xuống đồi bass...


Thành ra Linh và Prog chơi với nhau. Rồi lại muốn threesome, Prog có thể qua lại tai Linh lẫn tai ải tai ai. Hihi.







Wednesday, April 3, 2013

Một bài hát Tây Ban Nha và Qua tấm gương soi.




Có những thứ âm thanh chỉ cần rót vào tai là đã trôi chảy ngọt mật rồi, chẳng cần phải hiểu thậm chí chẳng muốn đi tìm ngữ nghĩa. Mấy hôm rồi cứ nghe đi nghe lại mật ngọt này, và tan cả ra.


.


Mình đang đọc Through the Looking-Glass. Có những đoạn phải cười một mình vì các nhân vật trong thế giới gương cứ có những đoạn đối thoại kiểu này:

'Seven years and six months!' Humpty Dumpty repeated thoughtfully. 'An uncomfortable sort of age. Now if you'd asked MY advice, I'd have said "Leave off at seven"—but it's too late now.'

'I never ask advice about growing,' Alice said indignantly.
'Too proud?' the other inquired.

Alice felt even more indignant at this suggestion. 'I mean,' she said, 'that one can't help growing older.'
'ONE can't, perhaps,' said Humpty Dumpty, 'but TWO can. With proper assistance, you might have left off at seven.'


...cứ phải vứt hết cả ý nghĩa đi và chuẩn bị tinh thần biến mất, hiện ra ở bất cứ nơi nào. 

November, 2011



Monday, April 1, 2013


Thương tôi Quên tôi.

Nhiều khi tôi chẳng biết ông trời thương tôi cho tôi một đoạn đường bình yên êm ả với những người rất mực yêu mến mình, hay rằng tôi bị lãng quên trong một danh sách thân phận quá dài, rốt cuộc mãi vẫn chẳng thấy một bến đỗ bình yên.
Chắc là cả hai. Một ngày thương, một ngày bỏ.