Sunday, October 13, 2013

Lucy in the sky with diamonds.

Tôi sợ cơn cuồng phong của dư luận và truyền thông trong bất kỳ sự kiện gì, dù họ có đang cảm nghĩ tốt hay cảm nghĩ xấu. Thật nghẹt thở, tại sao lại phải tự làm mình nghẹt thở cả trên mạng, ngoài đời thật rối ren chưa đủ hay sao. Những lúc mọi người cứ loạn lên thì tôi chỉ muốn trốn vào một cái góc, sống một cuộc sống thật và viết một số thứ ảo làm cho mình bình tĩnh và vui vẻ. Như nấp vào trong Lucy in the sky with diamonds.

Khi buồn và sợ tôi nghe Lucy in the sky with diamonds. Khi vui và hưng phấn tôi nghe Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Chẳng có bài học nhân văn nào trong Lucy in the sky with diamonds cả ngoài trạng thái trance nó mang lại. Chỉ có tôi và nhạc và máy tính và giấy bút. Solidarity. Nhưng sống ở đây và lúc này, tôi đã quá quen và sống với sự cô đơn như một người bạn.

Giá mà bớt lãng mạn và mơ mộng đi một ít thì tốt. Vừa nghèo vừa lãng mạn vừa mơ mộng chắc phải cạp đất mà ăn thật.

Picture yourself in a boat on a river,
With tangerine trees and marmalade skies.
Somebody calls you, you answer quite slowly;
A girl with kaleidoscope eyes.

Cellophane flowers of yellow and green
Towering over your head;
Look for the girl with the sun in her eyes,
And she’s gone.

Lucy in the sky with diamonds!
Lucy in the sky with diamonds!
Lucy in the sky with diamonds!
Ah...

Follow her down to a bridge by a fountain,
Where rocking horse people eat marshmallow pies.
Everyone smiles as you drift past the flowers
That grow so incredible high.

Newspaper taxis appear on the shore,
Waiting to take you away.
Climb in the back with your head in the clouds,
And you’re gone.

Lucy in the sky with diamonds!
Lucy in the sky with diamonds!
Lucy in the sky with diamonds!
Ah...

Picture yourself on a train in a station,
With plasticine porters with looking-glass ties.
Suddenly, someone is there at the turnstile:
The girl with kaleidoscope eyes.

Saturday, October 12, 2013

i want you
i want you so bad
i want you
you know i want you so bad

it's driving me mad
it's driving me mad.





Wednesday, October 2, 2013

Tường trình về một ngày màu xám.

Có những ngày buồn hơn mọi ngày phết. Xám xịt.

Kiểu, bạn bè thì ở đâu ở đâu, nửa muốn gọi chúng để mà chuyện trò tại vì người ta hay nói nỗi buồn cần được sẻ chia; nửa ngại tại vì lúc nào gọi nhau cũng để than thở toàn chuyện nhảm nhí đã nói năm nghìn lần thì vớ vẩn quá. Kết quả là sẽ không có (chọn) ai để nói chuyện. Sau đó ta sẽ cố gắng tự lực cánh sinh, vùi đầu vào công việc hay cái của nợ gì làm ta trầm cảm, nhưng tình hình chả khá hơn mấy vì ngày hôm nay ta thật vô tích sự, làm gì cũng yếu xìu như cọng bún ngâm năm ngày năm đêm.

Rồi ta sẽ tìm đến một vài nguồn vui khác, hay còn gọi là trì hoãn. Trì hoãn đến một lúc nào đấy ta sẽ tự vả vào mặt mình và quay lại cố gắng làm việc có ích nhưng chả được. Lại ra ngoài, lại tìm người nói chuyện nhưng thật ra chả giúp được gì cho cái nội tâm quái thai ngâm dấm này. Kiểu có mấy kịch bản đã cũ mà ta vẫn cứ cố bám víu vào nghĩ rằng nó đã hay một lần thì sẽ hay mãi.

Rồi ta lại nghĩ về các mối quan hệ và sự lung lay của chúng, những cơ hội và sự ra đi của chúng, chuyện con chó con mèo bạn giai bạn gái các kiểu tự dưng xồ hết cả ra như là đêm ba mươi Tết còn ta thì là Bờ Hồ. Sau khi tự nguyền rủa bản thân chán chê và phiền lòng và chơi đàn thêm một chút, cố gắng online lâu hơn một chút cũng đến lúc mắt ta díp hết cả lại không còn điều khiển được.

Vậy là nhắm mắt lại, kết thúc một ngày không đầu không cuối, chơi chả được mà học cũng không xong. Thật ra nếu còn một chút lạc quan nào sót lại trong người, chúng sẽ bảo ta câu châm ngôn quen thuộc, rồi ngày mai mọi thứ sẽ tốt lên thôi.

Ta chẳng còn lựa chọn nào khác là đặt niềm tin vào chúng. 

Tuesday, October 1, 2013

Lới nòi











Giao tiếp là một công cụ tuyệt vời nhưng khắt khe. Ta có thể chia sẻ với nhau nhiều điều nhưng cũng có thể bắt đầu một cuộc chiến vô tận.

Ví dụ, khi tôi nói: "Gì thì gì mình vẫn thích ngành thiết kế hơn là ngành thời trang."

Ý tôi là: tôi thích làm thiết kế hơn làm thời trang (cũng không hiểu vì lý do gì mà nhiều khi ta chọn lựa câu chữ không sát lắm với cái ý ta muốn diễn đạt?)

Bạn có thể hiểu: Tôi cho rằng thời trang không hay bằng thiết kế. Xa hơn nếu như bạn là một người làm thời trang, bạn sẽ nghĩ rằng tôi thiên vị, thiếu khách quan. Và bạn sẽ giải thích cho tôi rằng, mỗi ngành có một cái hay riêng, thời trang tuy (...) nhưng rất (...). Và theo bạn thiết kế thì (...) & (...)

Vậy nên để tránh hiểu lầm và các thứ linh tinh, khi có thời gian nghĩ tôi lại phải thêm vào "Dù mỗi ngành có một cái kiểu riêng, nhưng cá nhân tôi lúc này thì vẫn thích làm thiết kế hơn làm thời trang."

Mà có khi vẫn bị ném đá. Ai mà biết người ta nghĩ gì trong đầu.

Cuộc sống thật là tàn nhẫn với lời nói.

Mà chúng ta thì có quá nhiều lời. Có phải vì nhiều nên một số người tiêu xài lời nói vung vít, và có những người lại trực chờ để triệt tiêu bớt chúng đi?