Saturday, July 27, 2013

khi tuổi tác trôi với tốc độ của một con chó





Nhiều khi đáng ra phải ngồi viết vẽ ý tưởng bay toán loạn như bụi đường Hà Nội nhưng lại thần mặt ra viết lách. Có mấy cái suy nghĩ con con, hồi tưởng rồi lại ngẫm ngẫm mà mãi chẳng thấy vơi. Đôi lúc em cũng chẳng hiểu đam mê của em là đâu và từng nào.

Ba ngày nữa là thằng bạn thân nhất của em cũng tròn hai mươi ba. Thế là cả lũ quá rồi mấy cái tuổi-được-đánh-dấu rất oai, kiểu "công dân", "được đi bầu", "được have sex"... Giờ thì không muốn cái tuổi nó cũng đến tát bốp cái, kiểu "Ê, 2X tuổi rồi đấy, tình hình đến đâu rồi??!?". Thấp thoáng những ngày thời gian trôi chầm chậm, những cái ngày nó còn tặng em mấy món quà khó hiểu nhưng thiếp lúc nào cũng hay hớm dài dòng giờ đọc lại vẫn cười hinh hích. Giờ chừng đâu nó chẳng còn thời gian mà ngồi viết lách buồn cười, có nghĩ nhiều chắc cũng tặc lưỡi hai ba cái hút điếu thuốc cho nó qua nhanh. Cứ tiêng tiếc một cái gì thân quen nhưng không phải của mình.

Dù sao thì ngày vẫn đẹp chán. Hôm nay lững thững đi bộ về nhà bỗng nhiên trời se lạnh khó tả. Em ôm ba hộp thức ăn cho mèo nhảy nhảy, thấy vui vui. Vì tuần tới bạn cùng phòng sang rồi sẽ chẳng được cảm giác ở một mình thế này nữa. Vài tháng tới nếu hên có việc tử tế sẽ ít tà tà mơ mộng được nữa. Rồi vài năm tới nếu có may mắn lấy chồng có con thì chắc chuyện đi bộ một mình thong dong thế này sẽ chỉ là thú vui xa xỉ của một buổi chiều thu.


27.7.2013

Saturday, July 20, 2013

Burma sketches

I truly miss the the genuinely friendly and warm people in Burma. I could just close my eyes now and for each place named, faces would roll in and out in my head like a slow10fps animation. But that was too much to write each and everything in details, I would rather keep it to myself and my travel buddy. And be a tinsy bit content that I finally get to draw something during this trip.



Hti - The tantric bells on top of almost every stupa. 

We met a monk here who was kind enough to invite us inside his meditation abode.
Inside its root was hand-woven rattan with beautiful pattern. 

Some random temples at Bagan at sun set.  I sat down as the dusk approached from afar, casting sad warm light on every millimetre of sandstone.
So splendid were these shades that I failed to capture.
Shan palace in Nyaung Shwe. Caught it by chance after a long walk around the villages, crossing a few little wooden bridges
and saw its gate slightly opened. I sneaked in and settled myself for the afternoon. 

Monday, July 15, 2013

Gửi anh Tưởng Tượng.



Anh Tưởng,

Em đã không dưới một trăm lần nghĩ về anh với tất cả trìu mến và nỗi niềm tuyệt vọng của gái đương thời đơn thân. Nhiều lúc em đành trút bỏ suy nghĩ trong em vào anh mèo đeo nơ bướm đẹp giai đang giương mắt nhìn em như con dở hơi rảnh việc. Nói thế thôi, anh mèo cũng tận tình lắm, cho em mân mê mần mề đủ kiểu, đêm nào cũng đầu gối tay ấp ngọt tình lắm. 

Dù vậy, chẳng gì có thể ngăn em nghĩ về anh lúc này, giữa đêm hôm khuya khoắt việc thì bầy nhầy tay chân thì yếu đuối. Ôi, khốn khổ khốn nạn cái thân em sinh ra đã lảng quẻ suốt ngày ôm mộng bên anh rồi. Em nghĩ một trăm điều về anh và đi tìm trong một trăm cái tên trong một trăm có lẻ giây và phút của cuộc đời này. Thế mà anh vẫn nhất quyết lẩn như trạch trong khi vẫn hót như khướu trong đầu em. Quá thể!

Thôi, viết đến đây đã dỗi. Em sẽ bỏ rơi anh mà đi với anh Tát. Anh ấy mạnh dạn, nồng nhiệt và hiện hữu hơn anh nhiều!

Bốp.

Ký tên,
Hoàng Thị Tường

Sunday, July 14, 2013

Những giọt mưa bay lại đây một trời ký ức.



Hôm nay Singapore mưa to quá, gió mát như tối mùa thu ở Hà Nội. Mình ngồi bên cạnh cửa sổ mà phải khép lại và nghĩ trong đầu xem có nên mang áo khoác len ra choàng vào không.

Tự động trời mưa mình sẽ nghĩ đến "Raindrops keep falling on my head" vì đây là cái hộp nhạc gỗ rất hay của chị Nguyên, là bài hát những đứa trẻ Lasalle đã hát trên đường từ hàng in về trường, tay ôm xấp bài còn nóng mực chân bước nhanh nhanh, mà mồm vẫn cứ reo hò "Nothin's worryin' meeee"

Và Miến Điện. ( chẳng biết sao mà mình thích Burma hoặc Miến Điện hơn Myanmar. Chắc tại ít chữ :D) Miến Điện, chính xác là Kalaw cao nguyên đồi núi. Ngày hôm ấy chuyến xe thật là lắm gian nan, ngoài trời nóng kinh khủng mà xe thì lóc xóc. Cho thêm phần căng thẳng thì bác tài thay phiên bật đĩa cầu kinh Phật rồi đến rock rồi hip-hop, và phim sến gào thét, và cả M2M nữa! (Pretty boy tiếng tàu bật 2 lần!).

Nhưng Kalaw đã nhẹ nhàng rũ hết bực tức trên xe xuống dưới xuôi rồi. Lúc thò hai ngón tay ra ngoài nghe mùi gió mát và gỗ thông mình cứ có cảm giác như xe đã bay lên mây ấy, man mát trong trong đến tận đầu môi ngọn tóc. Đến lúc lấy phòng xong xuôi thì trời đổ mưa lâm thâm lâm thâm, hai đứa nhóc cùng anh bạn ghi-ta-bô-li-vi-a mới quen lôi đàn ra chơi thi với mưa.

Anh chàng to như con gấu cầm cây đàn bé tẹo tưng tưng, Nửa-mặt-trăng bạn mình thì ukulele vàng loè. Mình thì ngồi sàn gỗ làm chân lon ton, thi thoảng đập nhịp be bét. Ôi trong cái căn phòng mở toang tất cả cửa, mọi hướng đều nhìn như rừng thông đồi thông nhà nhỏ đường ray xe lửa và mưa lây rây như rắc bụi thần tiên. Trong cái phòng sơn xanh sàn gỗ ấy cảm giác như mười năm không dịch đổi một ly, là ba đứa trẻ vừa trở về, đang bay bay thoả thích. Hôm ấy thời gian cũng làm bạn thân ngồi đó chứ không lẩn nhanh như con quỷ.

Thời gian ngồi đấy cùng ba đứa lâu lắm rồi mới nhè nhẹ se sẽ bước chân rón rén ra khỏi phòng. Lúc ấy thì trời cũng tạnh cơn mưa rồi, lũ trẻ lại vươn vai đứng dậy chào nhau và nhảy chân sáo bay mất. Không sao không sao, chào nhau một tý thôi rồi lại gặp ngay ấy mà!


Ở xứ ấy những đứa trẻ như chúng tôi luôn tìm thấy nhau trên đường.