Thursday, August 1, 2013

Cái tổ nghe nhìn của Linh

Mình tránh post ở facebook vì chốn đó thị phi kinh khủng. Bởi vì cái này mình rất là thích nhá. Đấy là một tạp chí rất là mới tên là Mann up. Kiểu "Đàn ông lên đê!"

Ôi lâu lâu mới có một thứ không xôi thịt không hot girl và những quả bưởi năm roi không xe và những thông số hời hợt cóp trên báo nước ngoài về. Mỗi ngày một/hai bài, thế là mình thấy vô cùng năng suất, nhiệt tình rồi. Đáng quý nhất lại còn chất lượng. Vừa gặm nhấm vừa thấy trong người bình tĩnh trở lại.

http://tapchi-mannup.com/

Ngoài nước hoa, nấu ăn, thời trang... nhiều bài viết chuyện tình yêu tình dục rất là hay và cũng gây nhiều tranh cãi. Lắm khi mình cũng muốn nhảy vào làm cho thread nó thêm dài nhưng thấy cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của ai nên thôi. Một lời cám ơn tới những người đã tạo ra Mann up, trong đấy có một anh mình được nghe kể năm ngoái mà anh ý lại về mất. Cái gì cũng có lý do của nó nhỉ :)

Gần đây còn có 19days và Guu nữa, cũng giới thiệu luôn nhưng có khi mọi người cũng biết cả rồi :D Mỗi tạp chí đấy đều có một người-bạn-viết mà mình thích.

http://www.19day.info/

http://tapchi.guu.vn/

---------------------------------

Vừa sáng ra ngủ dậy đang buồn buồn tự dưng đọc được câu này, status của một anh quen biết trên mạng:

"Rốt cuộc là nếu như chưa/không nhận được thứ mình mong nhận được, thì có nghĩa là việc mình làm chưa đủ tốt, hoặc những cố gắng chưa đủ nhiều còn khi đã đủ tốt, đã đủ nhiều thì không cần nhận lại cũng đã thấy tự tâm có sự thoải mái rồi." _CTH

Cũng đúng nhỉ, tỉnh cả ngủ. Đỡ cả buồn.

---------------------------------


Về sách, đang đặt trên bàn quyển này :


Vera - The Art and Life of an Icon. Sách của Susan Seid & Jen Renzi.
Ảnh chụp bởi Steven Meckler.




 Rất đẹp và trong sáng, những pattern của Vera Neumann ( chứ không phải Vera Wang nhé ). Mình giở trang nào ra là thấy sáng bừng trang đấy. Chưa đọc hết mới xem tranh là chủ yếu, nhưng mà mỗi khi cầm một cái gì đấy lên tay, trực giác của ta luôn mách bảo cái đấy có hay hớm và đồng cảm không. Xem trailer một bộ phim, cầm một quyển sách, giở qua vài trang, nghe vài nốt đầu của một bài nhạc... đều như vậy. Mình thì tin ra phết, là những thứ mình cầm lên và ôm ấp hàng ngày bằng các giác quan sẽ ngấm dần vào trong.


---------------------------------


Thứ mà mình đang xem, và suy nghĩ cho bản thân, vừa type những dòng này vừa nghe vừa nghĩ ngợi. Đấy là bài phỏng vấn Lê Cát Trọng Lý của Tuổi trẻ. Thôi chắc chẳng cần phải nói nhiều, mười sáu phút này không phải là ngắn. Chắc phải ngồi lại một chút, chậm lại một chút, ngủ kỹ một chút, làm lại một chút. Đừng chạy nhanh quá đừng chạy vội quá Linh ơi!


http://www.youtube.com/watch?v=ig99rf1lhSA


Giật mình thon thót.

No comments:

Post a Comment

Leave me a few words?