Millions of people swarming like flies round waterloo underground
But terry and julie cross over the river
Where they feel safe and sound
And they don't need no friends
As long as they gaze on waterloo sunset
They are in paradise
Mình nghe Waterloo Sunset vào một buổi chiều ở trước nhà thờ lớn. Nghe trong lúc cầm cái đĩa Kinks Best Of mua ở góc đường Hàng Bạc. Lúc nào nghĩ về Waterloo Sunset mình cũng nhớ lại cảnh ấy, mặc dù đĩa thì cầm trên tay, bật là bật trong đầu rồi lẩm bẩm hát một mình thôi. Lần đầu tiên chắc là nghe ông anh đánh linh tinh bằng cây guitar lúc nào cũng treo trên nhà bà nội. Sau này bản Waterloo Sunset đấy của ông anh mình cũng thích nhất luôn. Mà thật ra bài gì ông ý phun ra trong lúc hai anh em chả có việc gì làm chỉ có mỗi cái đàn, về sau toàn thành bài yêu thích không hiểu tại sao.
Hồi còn non trẻ mình hay đạp xe đi linh tinh đi một mình, ngắm phố phường, ngắm cây cối nhà cổ đẹp đẹp, đi mua đĩa nhạc, đi mua áo rock. Ngày đi mua áo rock, mua ở đâu xa lắm mà đường Hà Nội thì bị cấm vì sự kiện quốc tế nào đó, dắt xe rồi vòng vèo mòn mỏi mới đến nơi, mua được cái áo Kurt Cobain đen có màu choé loẹ, in bằng acrylic sờ được cả một lớp sần sùi, sau này giặt cứ bong dần ra. Khi đi mặc một chiếc quần bò xanh ngoan hiền, nhìn chị bán hàng mặc quần bò rách bạc màu thấy mê. Đi xa, mất công cực khổ chỉ để mua lấy một món đồ mà mình thích rồi mang về ngắm nghía nó, chẳng mấy khi được mặc. Cái tính ấy mãi giờ vẫn chưa bỏ. Làm gì mà thích cũng mất công và trả ngu phí nhiều lắm mà chẳng thèm tính xem có con đường nào ngắn và khôn hơn không. Đã lao là cứ lao thôi.
Biêng biêng, rạng sáng sang ngày, tháng tám.
No comments:
Post a Comment
Leave me a few words?