Trước đến giờ tôi là đứa lãng mạn quá sức. Nhiều khi lãng mạn phát mệt. Tôi hay tự tưởng tượng các câu chuyện với những người lạ mặt đi sượt qua (trong hàng bao nhiêu triệu người đã đi qua ngày ngày tháng tháng, tôi vẫn nhớ ít nhất là năm nhân vật đã từng để ý dù có người chỉ trong mười giây. Có lẽ nên viết một câu chuyện trong đó năm người này gặp nhau và thế là loạn cả lên). Rất nhiều khi nhìn giời chiều mây bay cũng xúc động như phải ánh mắt người yêu. Đôi khi tôi tự hỏi cảm xúc của mình có thật là tràn đầy như thế hay là bởi vì mình giỏi tưởng tượng. Nếu đó là một hiện tượng, một sự-gần-như-nghiện-ngập, thì đỉnh điểm OD sẽ là cơn tức ngực theo từng đợt ngắn. Tôi có thể cảm nhận nó rõ ràng đến mức phải nằm co người, hai tay chặn vào tim, nước mắt trào ra vô kiêm soát. Hoặc trong một hạnh phúc vô bờ bến không đo đếm được, hoặc là đau. Những cơn OD như thế hiếm, không đoán biết được, làm tôi hai phần vui ba phần buồn vì đã bao lâu rồi.
Nửa đêm nghe giọng trầm như dây contrabass của Leonard Cohen mà dây thần kinh cũng muốn rung như dây đàn. Okay, phần nhiều vì buồn ngủ. Phần vì giọng anh ấy cứ như rượu mơ lâu năm vừa nồng vừa ngon ngọt. "If you want a doctor I will examine every inch of you." Ôi, cơn lãng mạn lại cuộn lên như sóng.
Có lẽ vì hôm nay uống Singapore Sling ngay ở nơi nó ra đời? Có lẽ.
No comments:
Post a Comment
Leave me a few words?