Thursday, February 28, 2013

Faust ARP



One, two, three, four

Wakey, wakey, rise and shineIt's on again, off again, on againWatch me fall like dominosIn pretty patterns

Fingers in the blackbird pieI'm tingling, tingling, tinglingIt's what you feel nowWhat you ought to, what you ought toReasonable and sensible

Dead from the neck upI guess I'm stuck, stuck, stuckWe thought you had it in youBut no, no, no, for no real reason

Squeeze the tubes and empty bottlesAnd take a bow, take a bow, take a bowIt's what you feel nowWhat you ought to, what you ought to

An elephant that's in the roomIs tumbling, tumbling, tumblingIn duplicate and triplicate and plastic bagsAnd duplicate and triplicate

Dead from the neck upI guess I'm stuck, stuck, stuckWe thought you had it in youBut no, no, no

Exactly where do you get offIs enough, is enoughI love you but enough is enough, enoughA last stop, there's no real reason

You got a head full of feathersYou got melted to butter



Thế là Tanjong Pagar hawker centre cũng đóng cửa, cho đến hết năm nay. Hôm trước ngồi ăn một mình, bàn đối diện là hai con chim sáo đang sà xuống đĩa mỳ khách bỏ lại, con này mớm cho con kia. Phía bên kia là một anh béo cũng ăn một mình, cũng nhìn chim sáo. Chắc hẳn hai con người đang đều nghĩ về hai con chim hạnh phúc nhỏ xinh. Hạnh phúc là được đồng loại của mình săn sóc, giống như khi được nắm tay, được xoa lưng, được nằm cạnh nhau, được cắn chung một miếng bánh. 



Mà trưa nay biết ăn gì bây giờ?

Ghita cho ta

(Draft từ hôm mùng 2 mùng 3 Tết.  Hôm nay thì căng hơn cả dây đàn!)

2009
(Kuz Qg Rệp CA)


Danh sách những người cố công dạy nhạc dạy đàn cho mình thì nhiều kha khá. Lại toàn những người mình rất quý. Nói chung giai mà biết đánh đàn hay đánh bất cứ loại nhạc cụ gì thì mình đã cộng cho một đống điểm rồi.
Hoạt cảnh quen thuộc là mình sẽ qua nhà bạn dạy đàn hoặc bạn dạy đàn qua nhà mình và thế là hai đứa đánh đàn. Đầu tiên sẽ nói chuyện rõ nhiều trên trời dưới bể cho đến lúc thấy không trì hoãn được nữa mới thôi, lôi sách ra nào. Sau đó tập được khoảng mười lăm phút sẽ giải lao -  hoặc bạn thầy sẽ bị bạn trò nài nỉ đánh bài này bài kia đi, hoặc lại trên trời dưới bể rồi hết giờ. Cái này nhớ nhất căn nhà "bừa-kiểu-chất" - mong bạn ấy chóng về Việt Nam để mình được bước vào nhà bạn ngó nghiêng thêm, xem còn con rùa to như cái mâm ở dưới gầm cầu thang không.

Tóm lại là mình đã quyết chí học lại Carulli để xoá mù note.

Nhớ lời thầy Gundam dặn dò tập bài kể cả có nghỉ Tết, mình cũng lôi Carulli và ghita ra rất oách. Cuối cùng trang có bài số 1 đến 6 đã bị mình bứt ra làm thiếp thiếc từ đời nào, thề không có điêu! Được "thả tự do" khỏi Carulli, con chim tóc vàng bay sang bầu trời tự do và bay tuốt lên những vì sao.

Nếu như có một thứ gì làm mình quên sạch mọi thứ khác, tập trung hết từ trí não đến thể chất và đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng từ tai mắt xuống đến chân, thì đấy chỉ có thể là thằng đàn chứ không chệch đi đâu được. Mình vừa được tạo ra nhạc, vừa được hát, vừa được nghe, vừa được giải toả đống căng thẳng. Và những lời muốn nói, dù không được trực tiếp lắm nhưng cũng được xả hết ra theo lời ca tiếng hát. Ưu phiền gì cũng xin mời đi ra đường cổ họng! Rồi sau khi nỗi bức xúc bề mặt được giải quyết, mỗi ngày học được thêm một ít giai điệu, đánh thêm nhuyễn, bấm thêm chắc, gảy thêm to là cảm giác như một quả sấu non đang "nấn từng vòng nhựa một".

Hôm nay mình tập gì? Starlight.

Ra rả.





Tuesday, February 26, 2013

Em đã nghĩ gì lúc mười giờ sáng?

Em quá mơ mộng, quá thẩn thơ.


Giữa một rừng việc và việc của những ngày tháng ba - cái tháng giáp kỳ nộp bài, giáp những project bề bộn đổ về tầng hai nhà cổ này, khi người xẹt ra xẹt vào nhanh như gió, họ nói chuyện qua điện thoại với một giọng ngọt đều như tổng đài điện thoại ở Ấn Độ, họ tập trung và cuốn theo công việc mỗi ngày một to lên như quả bóng tuyết lăn xuống đồi - thì em lại mất tập trung nhẩn nha giữa công việc và đọc tản mạn.

Sáng hôm qua dậy muộn và lỡ xe, nên không đi giày cao và túi xách thì trễ nải, trông em hẳn như một cái mắc áo bị đồ đạc níu lún xuống mặt đất. Nhìn gương mặt mình lờ mờ phản chiếu qua tấm kính tàu điện, tự dưng em thấy mình bị... thế nào nhỉ, một gương mặt kém đặc biệt. Không có chân mày dài, không có mắt xếch, môi đầy, mắt to, mắt nhỏ gì cả. Gương mặt em có những nét bình thường xếp đặt cạnh nhau, không mặn cũng không chát. Buồn đúng một phút rồi thì tàu điện cũng đến, gương mặt kém mặn của em hoà lẫn trong một trăm gương mặt khác lướt qua với tốc độ 80km/h chậm dần đều rồi nhanh dần đều. Cuộc sống ở đây nó nhanh là vậy đấy.

Văn phòng em đang làm việc nằm trên một con phố nhỏ, một dãy nhà cổ nằm núp sau rừng cao ốc văn phòng kế bên. Trong toa lét nhỏ, vui thay người ta lại trổ hai cái lỗ cửa sổ vuông trên cao, che chắn bằng gạch tàu kiểu cũ. Vậy nên trong sự riêng tư hết mực chỉ có thể tìm thấy trong toa lét, nhìn qua lỗ cửa sổ sẽ thấy xa xa là toà nhà chung cư HDB xịn nhất ở Sing ( đến mức mà vườn trên tầng cao nhất á, muốn ra xem sẽ phải trả 5 đô la ), gần hơn chút nữa là mái ngói đỏ của những nhà shophouse hàng xóm, và sát sàn sạt là một cái móc treo đồ có câu "I feel like an apple". Vị trí của em thật nực cười và cứ có chút gì hợp lý, và tất nhiên là quá dở hơi khi ngồi trong toa lét mà còn trông ra xa nghĩ ngợi.

Sáng hôm nay, em bước ra khỏi MRT. Có một nhân vật mới.

Hoạt cảnh quen thuộc như mọi khi là bác bán báo người Ấn to béo, rồi mấy anh chị đóng vest giơ biển quảng cáo khu nhà sang trọng vừa xây xong ( những promotion girls and boys trong bộ đồ công sở?), rồi tờ rơi quảng cáo các loại từ đấm bóp đến dịch vụ chụp ảnh cưới bay phấp phới. Hôm nay có thêm một ông già.

Ông già ngồi bên vệ đường, xếp xếp từng chồng những gói gì đo đỏ nom như đồ cúng lễ, nhưng đến gần thì hoá ra là giấy ăn. Trông ông cũng như một trăm người bán giấy ăn khắp hòn đảo này ( vì ở Sing những "hợp tác xã ăn uống" - foodcourt và hawker centre không bao giờ có giấy ăn cả ); những ông già bà già nghèo nghèo mang theo một bịch to tướng đi khắp các tiệm ăn "4 for 1$. Ở đây, nhìn người giàu nghèo đôi khi cũng khó phân biệt vì ai cũng đi tàu điện xe buýt được và cũng vào cửa hàng sang chảnh được và hầu như không mấy người mặc đồ rách rưới trừ bọn trẻ ranh như kiểu em. Nên nếu hỏi em nghèo ở Sing nghĩa là gì, em sẽ kể ngay về những ông già cẩn trọng xếp từng cái túi giấy và đồ đồng nát như là văn thư dưới chân cầu thang nhà em, những bà già chào mời khăn ăn đãng trí cứ đi qua đi lại hoài, thậm chí là những người gian manh hơn, lởn vởn quanh bến xe buýt khóc lóc hòng xin được chút tiền đi lại.

Tò mò những gói giấy ấy, em đã đi được dăm bước nhưng cũng vòng lại. Vì bình thường các cụ chỉ bán loại giấy ăn bên ngoài có in bông hoa rất quê em chẳng mua bao giờ, còn của cụ này thì đều độc một loại bọc đỏ giấy trắng rất ngộ, thật là có thẩm mỹ quá. Em mới ghé lại và em chẳng kịp làm gì hay nói gì, chỉ kịp vụng về nhận lấy hai gói giấy ăn và đưa cho ông cụ một đồng. Bởi vì thế này này:


"Denmark you're from Denmark? Welcome to Singapore! The country very peaceful very beautiful, friendly people! You're from Denmark! Princess! Happy day to you! Thank you thank you! Take two more for you! You are kind, God bless you! Welcome welcome!...."


Cho đến khi em cười một nụ cười hơi méo và cố, gật đầu nhún người chào và cảm ơn khe khẽ, cho đến khi em đã đi được mươi bước quay lại nhìn thì giọng ông già vẫn vang và to khắp cái cổng MRT.  Ôi một ngày mới bắt đầu như thế đấy: cô gái bước chân quay đi, nghĩ ngợi và xao xuyến mấy điều rồi lại đành để tất thảy cuốn đi theo những chồng việc mới được đổ vào ngày hôm nay.


P/S: Gói giấy này ông cụ mua ở Waston - Premium 4 ply có slogan "Go everywhere in style". Phải có lời khen rằng đây là gói giấy ăn đẹp nhất em đã mua ở đây. Ông ấy còn nói gì nhanh, to và nhiều lắm cơ, nhưng em chỉ nhớ đại ý được có thế kia.

Monday, February 18, 2013

Pop tart

Hello invisible readers,

Your humble blogger is having a crush on Andy Warhol at the very first day of work. Of course, this 20th-century most celebrated artist is all over the place: Campbell's tomato soup can, Marilyn Monroe and Andy Warhol portrait himself. But wait, did you said you know him too well?

To tell the truth, I never really thought about Warhol and his work. Totally illiterate - I am as clueless about him as a typical 10 year-old kid. Guess because I'm so fed up with his soup can ( this is not just metaphorical ) and Marilyn's beauty marks, I never care to dig further, to make sense of why he is such an influential icon. Actually if it hadn't been for my assignment on a Pop-art themed dinner, I would still tuck  Andy Warhol in my Mars.

But once you got a taste of Pop tart, heaven... they call it Pop because objects used are popular. But Pop! is also a very reasonable explanation. Like exotic toxic mushrooms after the rain, so fast and effective and addictive.

No fancy decoration. Layering is color-based not line-based. Light is shape rather than shade. And I don't know if it's just my preference or what, but recently I find minimalistic artworks to be much more emotional. Not yet to the point of crying in front of a Mark Rothko's painting though, but when you see something that is just right - no more and no less, you feel at bliss.











Keywords of the day: Engaging. Emotional. Sincere.

Music... I would recommend looking at stunning Edie Sedgwick while listening to Femme Fatale by Nico & the Velvet Underground. But I am rather caught up with the Smokies, because dad played them all week long during Tet. Tet songs to me, is not necessarily be about Tet but everything he play from when I was a little girl until now.



Have a nice week, I know everyone is back to work and whatever was left aside during Tết. Well you might be one of the post-holiday victim, being stuffed up with bánh chưng rán and nem but for those that are not, I wish you managed to get a taste of  Vietnamese Tết, wherever you are.

Wednesday, February 13, 2013

cho những ngày nào nhảy chân sáo...





Em rất nhớ hồi lớp 9, em nằm tô đầy màu hồng cho những trang cấp ba sắp tới. Như trong truyện ngắn Hoa Học Trò ý, em sẽ tình cờ gặp một bạn nam dễ thương và hay ho khi cả hai chạy đâm sầm vào nhau trước cửa toa lét chẳng hạn. Đêm hôm đấy em và cô bạn nằm ôm gối buôn chuyện tỉ tê và rúc rích đến tận khuya. Nào là bạn ấy sẽ đeo kính nhé, học giỏi môn này môn kia nhé, bạn ấy sẽ thích rock và dạy đàn cho tao nhé... Ôi, phong cách "mười điều tôi thích về một bạn trai" bắt đầu hình thành kiểu như thế.

Lớn lên thêm, những "tiêu chuẩn" ngày một đổi thay nào là làm ngành gì cũng được nhưng phải biết cảm thụ nghệ thuật, phải chân thành và thật thà ( cái này khó nói vật...), rồi nói là ôi xời ngoại hình không quan trọng lắm đâu nhưng cô nào cũng dắt thêm vài phần kiểu người dong dỏng cao nhé, vai rộng nhé, môi đẹp nhé, giọng trầm ấm nhé...

Ấy thế nhưng anh ơi,


Em quen những cặp tình nhân lộng lẫy đẹp xinh, những người yêu nhau cuồng nhiệt như lửa cháy, những người chỉ cần đi bên nhau cũng làm cho tất thảy ghen tỵ. Cám  ơn họ đã cho em thấy tình yêu đẹp đẽ và thơ mộng và nồng thắm đến thế nào. Nhưng em không hiểu, tại sao con người mình hay có một định mức cho hạnh phúc? Tại sao mình cứ thích đi tìm kiếm một người phù hợp với tiêu chuẩn làm chi, cứ như đi kiếm thí sinh tham gia chương trình Siêu MẫuViệt Nam. Sao mình hay hồ đồ mà gạt bỏ hết những ai, ví dụ là dưới một mét sáu mươi lăm chẳng hạn.

Em quen biết nhiều cặp đôi kiểu thế này: sao chị thấp người nhỏ bé, răng khấp khểnh là kia và anh thì to béo đẫy đà cười khà khà mấy cái, sao hai người đi với nhau nhìn cứ như con mèo tha con chuột nhưng mắt anh chị nhìn nhau tình đến thế. Họ chẳng nói gì với nhau mà lãng mạn bay bổng như mình vẫn hay xem trên phim, họ chẳng có những màn rượt bắt bên bờ biển để ngã ùm vào nhau một cái. Em chỉ hay thấy họ nấu cho nhau ăn. Em thấy họ gắp cho nhau một miếng cà. Thấy họ nắm tay nhau đi trên phố, nhỏ nhẹ như bước chân chú mèo.

Một nguồn ấm áp vô hạn. Hạnh phúc chẳng phải là từ những điều nhỏ nhặt thế sao?









Anh có thể đểnh đoảng mà đôi lần quên ngày nọ dịp kia, có thể ghét rửa bát, không biết đánh đàn, có thể bị mọi người chê cái này một ít, cái kia một ít. Không sao, chỉ cần

Chỉ cần anh hát ru em ngủ bằng chất giọng yêu em
Và nắm tay qua đường cho em khỏi ngã.

Nếu khi nào anh có xấu tính
Làm em tim đập chân run
Một bụng bươm bướm
Đầu nóng như lửa
Mắt mờ như sương

(Thì sao nhỉ, tự dưng em quên mất lời rồi)






Nếu có cái ngày xấu tính đó thì
thì thì thì thì
Thì em sẽ chép cho anh bài này và mình sẽ cùng nhảy chân sáo đi loanh quanh trong vườn nhé?

Sunday, February 10, 2013

Viết cho anh nhà văn lúc nửa đêm

Cuối năm ngoái, anh làm em băn khoăn quá.

Không có gì đặc biệt của anh, em chưa mua được, tiếc hùi hụi. Hôm qua lang thang phố xá lại tình cờ tóm được tổ chim của anh, em mừng rỡ tha về. Em giở vài trang, giọng anh tưng tửng nghe thật thích.

Tối, em cuốn mình vào cái tổ của anh. Thoạt đầu em ngồi cười múm cười mím vì giọng anh tưng nhưng lại có duyên lạ, em chẳng hiểu học ở đâu ra kiểu viết không chấm không phẩy không nghỉ liên tục rồi lại câu đầu câu cuối kém liên quan nên - em rất thích khi anh cứ lặp đi lặp lại "Nay ta quay lại chuyện du hí." Nhưng hỡi ôi, em vừa mới tưởng bở rằng cái anh văn tre trẻ làm em khóc nấc lên ấy giờ chuyển qua viết trào phúng đanh đá cá cầy dù mặt (nhìn) búng ra sữa - thì em đọc đến đoạn cuối cùng của chương đầu tiên. Anh bảo em, em thành thạo tiếng anh vân vân em đi đây đi đó vân vân em hãy dịch cho em cái câu này đi - cái câu ấy được viết to tổ bố cỡ chữ ít nhất 24pt xói vào mắt vào tim em. Anh làm chi mà xót xa quá. Xót quá.

Thế là đêm 28 Tết cho đến ngày 30 Tết mọi lúc rảnh rỗi em nằm quanh quẩn ôm cho gọn cho hết cái tổ của anh. Vì ai lại đọc Quẩn quanh trong tổ vào đầu năm mới đây? Rồi bị cuốn vào rồi lúc đi ra khỏi tổ mặt mũi ngơ ngẩn nhìn cái gì xung quanh cũng chẳng còn hồng thắm đào xuân. Em nên vui hay nên buồn đây anh?

Đến mức, dạ, đầu năm mới là tối mùng một Tết đây, em đang ngồi nhà xem TV, nghĩ quẩn và chưa khai bút chưa dạo đàn gì hết, em phải lục cục gõ vài dòng cái đã. Không phải là suy nghĩ của em thay đổi một trăm tám mươi độ nhờ văn anh có mã lực siêu kinh đâm thẳng vào người tứ phía bủa vây. Em cũng có ít  não cũng nghĩ nhiều chứ, nhưng mà cái độ nhìn đời nhìn người của anh với những lời tâm tình như dao cắt của anh làm em... em bị lậm trên mọi mặt trận nghe nói nhìn viết cảm từ hôm kia hôm qua đến hôm nay. Em nên vui hay nên buồn đây anh?

Tất nhiên, anh mà đọc được sẽ cười khẩy, thật ra anh chẳng quan tâm. Em nghĩ gì kệ em.

Ờ thì, kệ em. Em kệ. Em kệ nhìn những bãi cỏ xác xơ đầu năm mới đầy ngộn rác. Em kệ không dám mở lời chúc Tết những người lạ mà em rất muốn chúc, những người làm ca giao thừa kể cả cơ động, bảo vệ, lao công, nhất là mấy chú đốt pháo nhà nước chỉ thị đang dọn dẹp ở Bờ Hồ. Em kệ vẫn là một trong những đứa trẻ lao ra đường sau Táo Quân 2013, lố nhố Bờ Hồ xem pháo hoa pháo bông đùng đùng tươi đẹp đằng sau em là bao gương mặt hân hoan mong đợi chùm nhấp nháy mong đợi một cái gì đó tốt đẹp hơn trong năm này. Em kệ vẫn là thanh niên trẻ khoẻ dậy từ 7 giờ kém 15 phút sáng ra đường ngắm phố cổ ngủ yên mồng Một hiếm hoi - lang thang vô định đầu năm không biết tìm gì kiếm gì, chỉ là đi bộ chút chút tìm bức ảnh đẹp tìm con ngõ đẹp. Mà cũng chả biết để làm gì. Em kệ vẫn im im khi đáng lẽ phải nói hoặc là nói những câu dở hơi khi cần im. Em kệ vẫn làm những thứ bình thường tầm thường đôi lúc em cảm thấy ngay giữa cái phút đấy - tại sao phải làm thế này??? Em kệ, đôi lúc đốt tiền vào những trò gì đó chả đáng một cắc.

Đôi lúc vì mình là môt con người bình thường nhiều mặt tốt xấu lẫn lộn như răng môi Thị Nở nên mình có thể ngủ yên được với những việc ấy. Nhưng tự dưng mà có ai moi lên xoáy vào tát bốp một cái, như anh ấy, thì em không còn ngủ được nữa. Mệt nhờ, nghĩ chuyện tủn mủn hàng ngày còn chưa đủ hay sao mà giờ còn đi đèo bòng mớ nhân sinh và những suy nghĩ của một gã nghệ sĩ văn sĩ.






Cuộc sống chơi trò gì vui ghê, ba năm sau em nằm quấn chăn nhìn lên cây đào trên trần nhà mà rằng "thì một cách nào đấy mình cũng có được điều mình muốn rồi."

Có một bức tường em xây mãi, cố công xây từ sụt sùi nước mắt từ miểng chai đổ vỡ tùm lum. Em lên công trình bằng quả tim em lần theo tiến độ nhờ bộ não và hì hục mãi cũng xây xong cao quá đầu. Em tự tin ngồi mát ăn bát vàng ở bờ bên này, nghĩ rằng còn lâu tường nhà bà mới đổ được nhá, phen này bà quyết đóng băng hết cả. Cái ĐÙNG tự dưng nó đổ.

Giao thừa của em gần như trắng. Lâu lắm rồi em không nói nhiều đến thế. Bây giờ vẫn hơi ngẩn ngơ vì bị ngủ ít và bị cảm giác hơi lạ khi một thiếu nữ đã hai mươi hai tuổi mà vẫn rút từ trong ruột ra được để mà nói nhiều đến như thế mà không phải giả vờ tí ti. Vì anh ơi, anh có thấy rằng bây giờ để mà ra được một dăm câu thật lòng mình tới đúng người cần nghe nó khó ơi là khó. Anh có thấy rằng đánh máy nhấn send hoặc nhắn tin rủ nhau chơi để thảnh thơi đầu óc thì dễ ơi là dễ. Đời này mình kiếm được mấy ai chịu nghe mình nói thật, thôi nếu kiếm được dù có vuông tròn méo ra làm sao thì cũng bằng lòng chấp nhận mà giữ lại đi.

Đấy, em thề rằng người tính không bằng một li trời tính. Anh có tin thế không?



Lẽ ra một độc giả viết cho một tác giả thì phải hay hớm gọn ghẽ có đầu có đũa hơn thế này nhiều. Lẽ ra bây giờ em đang viết về Tết, những kỷ niệm Tết của em, những thứ em yêu nhất, năm nay vui lắm kiểu như được tắm lá mùi gội đầu bồ kết hương nhu rất là sạch sẽ sáng sủa. Nhưng xin hẹn anh lần khác vì ngoài trời thì lạnh quá mà chăn em thì ấm khó tả.



Tuesday, February 5, 2013

Nhà bình yên của tôi ơi!

Tôi yêu từng giây từng phút được ở nhà. Tôi yêu lắm cơ. Về đến nơi vẫn háo hức đến mức mãi mới ngủ được đêm qua.

Thật là điên khi nói tôi muốn hít căng lồng ngực cái Hà Nội này. Khiếp, nó quá khói bụi chỉ cần thở ra thở vào cũng muốn tắc thở rồi nói gì hít căng lồng ngực. Nhưng mà này, tại sao mỗi phút mỗi giây tôi lại cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy đến thế, mới chỉ có hai mươi tư tiếng thôi.

Nào có gì đâu, chỉ là đi quanh phố và mua sắm với cô bạn thân, lại được nó đèo đi khắp phố từ dưới phía Nam lên đến trung tâm thủ đô và xa hơn nữa, như tha con chuột nhỏ cứ lít chít sau lưng chả phải lo nghĩ về luồng xe cộ dày đặc di chuyển như một cơn bão. Vẫn bát bún riêu và những câu chuyện vơ vẩn thôi, thế mà đoạn đường tắc hình như chả mệt gì cả vì tôi đang mải nghe những câu chuyện của bác Dương Thụ qua giọng kể phấn khích x100 lần của nó.

Chả có gì đáng để khen ngợi, à không thật ra năm nay trang trí Tết bằng hoa đào đỏ trên đoạn phố Tràng Tiền rất là dễ thương và nhộn nhịp, nếu không kể những thằng đèn màu xanh nõn chuối làm cho đội hình hơi lôm côm một tý. Sao tôi cảm giác như lâu lắm rồi mình mới được xuất hiện trong khung hình Bờ Hồ - Nhà Thờ - Phố Cổ nhưng cùng lúc lại thấy quen lắm cứ y như mình chưa bao giờ xa khỏi đây hết.

Cả nhà vẫn thế. Bố vẫn ăn nhiều hơn mức cho phép và mẹ vẫn cằn nhằn nhấm nhẳn mỗi lần bố xúc thêm thìa cơm. Mẹ vẫn sốt sắng nấu nướng và chăm sóc và khoe mấy cái áo mới mua rất rẻ; Bố vẫn lái xe hơi nhanh làm mấy mẹ con ngồi sau chỉ biết lôi bài cũ "Hà Nội không vội được đâu" và bố lại "Yên tâm, người ta tính toán rồi!". Những thứ nhỏ thế ngày xưa có lúc làm tôi phát mệt đi được, thế mà bây giờ lại níu tôi đứng lại trước cửa phòng khách để nhìn bố ngủ gật, lại giục tôi về sớm một tý ăn cơm tối cho đúng giờ, lại kéo tôi xuống bếp giúp mẹ nấu nướng và tự nguyện rửa bát chả cần phải
nhắc một câu. Không, thật ra là không phải cái gì cũng y nguyên. Cứ mỗi lần về là tôi lại nhuộm tóc cho mẹ và nhắc bố cạo râu "nhìn cho nó trẻ"

Và có những điều nho nhỏ tôi mong đợi như mong đợi mặt trời. Nhỏ thôi... những hạt vui của tôi thường chẳng to hơn hạt đậu đỏ là mấy.

Tôi đang nghe Quỳnh lúc nửa đêm, cảm xúc cứ nở ra nhanh như hoa quỳnh ấy mà không thể ghi chép cho phù hợp với cảm xúc được. Ôi cái sự trong trẻo yên bình này, biết diễn đạt ra sao bây giờ.

Tôi nghĩ mình vẫn ôm được hết. Những bất mãn, cảnh giác, đông đúc, khói bụi, kém tử tế và ai biết được còn nhiều thứ lắm. Tôi ôm được hết bởi vì không ở đâu tự thân nó làm tôi cảm giác yên tâm và an lành như ở đây. Sao mình lại phải ở những nơi khác vì những lý do có vẻ rất hợp lý và cụ thể, trong khi lúc nào tim mình cũng hướng về một chỗ mà thôi?


Saturday, January 26, 2013

"Anh với em như một cặp vần."

Chết thật, mình không kiếm được cái ảnh nào lãng mạn hơn!






Đại từ nhân xưng yêu thích của mình với người tình hồi trước là "anh X", "chị Y". Đúng thế, giống hệt như trong đề Văn tốt nghiệp ấy: "Chị hãy phân tích tâm trạng của Chí Phèo sau khi gặp Thị Nở."

Vì vậy cho nên trong cuộc đời cỏn con này mình chưa bao giờ có diễm phúc được buông lời "Em yêu anh" cả. Tò mò như đứa trẻ mới dậy thì tò mò về giới tính. Có ngọt hơn không? Có rung rinh như chuông như trong phim khi hai nhân vật chính đâm sầm vào nhau ở đoạn cuối? Lần đầu tiên được nghe câu "Anh yêu em" sẽ cảm thấy thế nào? Liệu có bị sướng quá xong ngất luôn?

Tại sao lại chưa bao giờ "anh, em" chắc vì hồi xưa còn trẻ con mình thấy đại từ này cứ người lớn khác thường. Hồi xưa mình rất tinh tướng: tại sao mình lại phải gọi nó là anh trong khi nó sinh sau mình tận mấy tuần? Kiểu thế. Xong rất tự hào vì khác với những đôi khác mình chẳng bao giờ phải dạ vâng một điều anh hai điều thằng đấy cả. Mình sẽ công bằng và ngang nhau ( chả hiểu trong tình yêu thì ngang nhau với không ngang nhau có ảnh hưởng gì mà lại nghĩ thế!?!!?) Nhưng một ngày khi cô gái này đã lớn hơn chuyến xe đầu tiên cũng là ngày mình băn khoăn - hay là "em" nhỉ? 

Anh với em là sự cơ bản nhất của một mối tình. Chưa có bài thơ tình mùi mẫn nào bắt đầu bằng "Gửi Linh, tình yêu bé nhỏ của tớ" ( thật ra nghe cũng đáng yêu...), chưa có cảnh phim lãng mạn nào mà đôi trai gái hôn nhau thắm thiết xong nói rằng "Ôi, cuối cùng tôi đã tìm được chị. Tôi yêu chị!" Cái tiếng Việt phong ba bão táp này, cứ phải đẻ ra nhiều thật nhiều đại từ ngôi thứ thì mới cảm thấy yên vị được. Không biết bao nhiêu người đã méo mó vì nó, gặp một chị hai mươi lăm tuổi lại chào cô, gặp ông già năm mươi hai tuổi thì phải chào anh thôi vì ông ý là dây mơ rễ má với nhà nội mình, vân vân... Nhưng cũng vì sự phong phú đến đầy ắp ấy mà mình cảm nhận về mối quan hệ với người xung quanh cũng khác. Nhiều kính trọng hơn, nhiều suồng sã hơn, nhiều yêu thương hơn... cũng phần nào do sự gom góp xưng hô bấy lâu với nhau mà thành. Tiếng anh chỉ có I với You, trăm người như một thì tiếng Việt có "anh" và "em" cho hai người yêu nhau, và để phân biệt với anh trai em gái thông thường, thì mình sẽ kéo dài giọng ra một tý ở chữ "ơi" chẳng hạn, hoặc là uốn éo "anhhhhh" một cách tài tình và nũng nịu! Cũng thích lắm chứ!

Tất nhiên có những đại từ khác cũng thích lắm như "mình" với "người ta" chẳng hạn ( bố mẹ mình toàn thế hihi) nhưng quanh năm suốt tháng mà tự nhận mình là "người ta" sẽ bị mỏi mồm hơn, tốn thời gian hơn vì phải nói hai âm tiết lận ( học theo kiểu suy luận thường thấy của luật sư Bi) Nói chung "anh" "em" là tự nhiên và đơn giản nhất mà hai người trưởng thành yêu nhau có thể thoả thuận được. 

Thật ra cũng có những ngoại lệ như là mình và cô bạn thân của mình. Không thể nói là tình yêu kém mùi mẫn ngọt ngào hơn người ta, tất cả chỉ là người ngoài cuộc nhìn vào nghĩ rằng "Ôi, thật á?? Sao lại thế???" mà thôi. Chính điều này còn làm cho cá nhân mình rất trân trọng hai đại từ thân thương mà thường người ta quá quen để mà nghĩ về nó. Ừ thì đời mình chưa bao giờ được người ta nhìn vào mắt, cầm hai tay "Anh yêu em" như kịch bản thông thường, nhưng mà những lời tỏ tình ( hiếm ) dành cho mình không vì thế mà bớt dễ thương. Không sao! Chưa gì mình dã tưởng tượng ra độ hyper của bản thân khi được "anh" rồi. Mình sẽ nói "anh" bằng ít nhất một chục cao độ khác nhau, sẽ kéo dài thêm một chút để nhấm nháp cái sự xa lạ của nó. 


vì mình hay lẩm cẩm vì tình lắm. 


Thursday, January 24, 2013

Một vài câu hỏi tại sao cần lời đáp nhanh trí.

Quả lựu đẹp và ngọt mua được. Như ruby.


Mình có ít nhất 20 cái draft bị viết được dài nhất là 3/4 mà ngắn nhất là hai câu cất giấu ở đây. Chẳng hiểu sao dạo này ít kiên nhẫn thế. Thôi được rồi phen này anh quyết phải lên sóng. Các bạn mà có đọc hãy tiếp thêm động lực cho mình nhé.

Mình ở với mấy cô Sài Gòn và bị lây nhiễm thỉnh thoảng sẽ giả bộ nói giọng nam rồi bị cười cợt cho, có cố lắm cũng chỉ được công nhận là giống một hai từ. Thế nhưng hôm trước một buổi tối chị em ngồi kể nhau nghe về thời học sinh vẫn thơm mùi mực, lại có cây đàn ghi-ta mình đã ca bài Đời tôi cô đơn và được hoan hô nhiệt liệt vì chất giọng giả Nam Bộ!

Nhiều khi mọi người có thấy là mình rõ ràng là lớn lắm rồi nhưng mà trong đầu thì cảm giác như có một đứa bé vẫn ngồi điều khiển, như là con rô bốt trong Đô rê mon ý? Nhất là chuyện tình cảm, đứa trẻ của mình thích nhất nổi dậy lúc này - y hệt con Mòi lên cơn chạy huỳnh huỵch lúc 2h sáng. Trời ơi nó không cho mình nói những thứ cần nói, nó lên tiếng hét một cái là lấn át hết cô gái luôn. Nó sẽ buông lời dở hơi, hờ hững, nhạt nhẽo - nó sẽ bắt cô gái phải chờ đợi phải nghĩ lung lắm xong đến phút cuối kêu là "đi ngủ ngay!". Sau mỗi lần nó giở trò, cô gái sẽ mắng cho nó một trận, nó cũng hứa hẹn ghê lắm, nào là lần sau em sẽ để chị lên tiếng em sẽ ngồi im ngồi ngoan, nào là em sẽ không hành động dở hơi nghĩ một đằng làm một nẻo nữa... nhưng mèo vẫn hoàn mèo!



Gần đây mình bắt đầu lập moodboard qua designinspiration - một trang web chuyên về mảng nghệ thuật chất lượng khá tốt, chất lượng hơn nhiều so với Pinterest thiên về trend và lifestyle. Mở ra cái gì ra cũng thấy đèm đẹp và thinh thích cả, nhưng có hai thứ nảy ra khỏi đầu:

Sao dạo này lắm logo theo trend thế? Tức là trông nó cũng đẹp nhưng mà nhìn cứ na ná nhau ý.

Thế nào mới gọi là một tác phẩm gì đó chân thành? Nhiều khi mình thiết kế và vắt óc một cách chân thành nhưng nó vẫn ra "trông trendy" thì làm sao? ( sản phẩm của thế giới internet rộng lớn, dễ bị ảnh hưởng lắm lắm) Làm sao để giữ được sự chân thành khi bước chân vào NGÀNH CÔNG NGHIỆP nhờ. Hồi xưa mình đi học, mỗi thứ làm ra sẽ bị stress và băn khoăn và yêu thương nói chung rất là một đứa con tinh thần mà mình là người mẹ trẻ sốt sắng, giáo viên là ông bố nghiêm khắc mong mỏi cao và bạn học, ờm vẫn là bạn học, nghĩa là giúp đỡ nhau cả tốt lẫn xấu. Còn đi làm á, với một cô gái trẻ nội tâm mất phương hướng đi làm nghĩa là đi đến công ty để làm cái máy sản xuất hàng loạt. Chưa tìm được chỗ để chân thành vào.


Làm thế nào để chân thành trong mọi thứ? Để hành động và nói năng cho đúng những cảm xúc và bản năng của mình. Khi mà mình thích làm mọi thứ trái khoáy, rõ ràng thích nữ tính đậm đà nhưng lại đi duộm tóc vàng hoe.

Có lẽ việc khó khi làm một cô gái vừa bước sang tuổi trưởng thành là cân bằng những thứ muốn - cần - phải - trong khi vẫn xinh đẹp và yêu đời.


Monday, October 29, 2012

"Save me from the nothing I've become"

Tôi có nhiều thứ trong đầu, nhưng tôi cũng chẳng có gì cả.



Chẳng có gì thay đổi, tất cả đều thay đổi.





Nhiều khi tôi nhớ nhà, một nỗi nhớ mơ hồ man mác. Kiểu, không phải quằn quại muốn về nhưng trong lồng ngực cứ trống một thứ không khí nào đó. Chắc là mùi nhà - nhà, mùi bụi bặm khói khí ngoài đường, sự bình yên trong căn phòng của riêng mình, cô đơn nhưng an toàn. Mùi thân quen, yên tâm khi đi qua hồ Gươm, Phan Đình Phùng, phố cổ, gặp vài người bạn, và lịch ăn chơi với những nhân vật dường như sẽ ở mãi... Hehe, chắc tôi là cô gái sinh ra đã bám rễ ở đất Việt Nam, đi xa đến đâu rồi cũng phải lết về mới yên thân được.


Ở đây - cái nơi cụ thể này, hàng ngày tôi đi ra đi vào, ấn một cái check-in check-out. Và thế là hết. Cuộc sống tạm gọi là bình yên và ổn định nhưng mỗi một bước sâu hơn vào nơi ổn định này là một bước xa hơn về nơi tôi-thuộc-về. Nơi những phân xưởng, nhà in, nơi tay lúc nào cũng lấm lem nhọ nhem màu mực, nơi chúng tôi xuề xòa trong ăn mặc nhưng cẩn thận trong mỗi động tác. Giống như Chihiro trong Spirited away, thi thoảng tôi lại đến STPI để tránh cho mình khỏi quên "gốc gác".


Phải chăng đống bùi nhùi này là khủng hoảng sau-hai-mươi-mốt-cái-tuổi-trưởng-thành?  Phải chăng cái này là sự mất cảm hứng? Nếu thế thì hơi lâu đấy, tỉnh dậy đi thôi. Hai mươi chẳng bao giờ trôi chậm để mà đau khổ nhiều.



"Save me from the nothing I've become"

Giờ mới hiểu.