Tôi yêu từng giây từng phút được ở nhà. Tôi yêu lắm cơ. Về đến nơi vẫn háo hức đến mức mãi mới ngủ được đêm qua.
Thật là điên khi nói tôi muốn hít căng lồng ngực cái Hà Nội này. Khiếp, nó quá khói bụi chỉ cần thở ra thở vào cũng muốn tắc thở rồi nói gì hít căng lồng ngực. Nhưng mà này, tại sao mỗi phút mỗi giây tôi lại cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy đến thế, mới chỉ có hai mươi tư tiếng thôi.
Nào có gì đâu, chỉ là đi quanh phố và mua sắm với cô bạn thân, lại được nó đèo đi khắp phố từ dưới phía Nam lên đến trung tâm thủ đô và xa hơn nữa, như tha con chuột nhỏ cứ lít chít sau lưng chả phải lo nghĩ về luồng xe cộ dày đặc di chuyển như một cơn bão. Vẫn bát bún riêu và những câu chuyện vơ vẩn thôi, thế mà đoạn đường tắc hình như chả mệt gì cả vì tôi đang mải nghe những câu chuyện của bác Dương Thụ qua giọng kể phấn khích x100 lần của nó.
Chả có gì đáng để khen ngợi, à không thật ra năm nay trang trí Tết bằng hoa đào đỏ trên đoạn phố Tràng Tiền rất là dễ thương và nhộn nhịp, nếu không kể những thằng đèn màu xanh nõn chuối làm cho đội hình hơi lôm côm một tý. Sao tôi cảm giác như lâu lắm rồi mình mới được xuất hiện trong khung hình Bờ Hồ - Nhà Thờ - Phố Cổ nhưng cùng lúc lại thấy quen lắm cứ y như mình chưa bao giờ xa khỏi đây hết.
Cả nhà vẫn thế. Bố vẫn ăn nhiều hơn mức cho phép và mẹ vẫn cằn nhằn nhấm nhẳn mỗi lần bố xúc thêm thìa cơm. Mẹ vẫn sốt sắng nấu nướng và chăm sóc và khoe mấy cái áo mới mua rất rẻ; Bố vẫn lái xe hơi nhanh làm mấy mẹ con ngồi sau chỉ biết lôi bài cũ "Hà Nội không vội được đâu" và bố lại "Yên tâm, người ta tính toán rồi!". Những thứ nhỏ thế ngày xưa có lúc làm tôi phát mệt đi được, thế mà bây giờ lại níu tôi đứng lại trước cửa phòng khách để nhìn bố ngủ gật, lại giục tôi về sớm một tý ăn cơm tối cho đúng giờ, lại kéo tôi xuống bếp giúp mẹ nấu nướng và tự nguyện rửa bát chả cần phải
nhắc một câu. Không, thật ra là không phải cái gì cũng y nguyên. Cứ mỗi lần về là tôi lại nhuộm tóc cho mẹ và nhắc bố cạo râu "nhìn cho nó trẻ"
Và có những điều nho nhỏ tôi mong đợi như mong đợi mặt trời. Nhỏ thôi... những hạt vui của tôi thường chẳng to hơn hạt đậu đỏ là mấy.
Tôi đang nghe Quỳnh lúc nửa đêm, cảm xúc cứ nở ra nhanh như hoa quỳnh ấy mà không thể ghi chép cho phù hợp với cảm xúc được. Ôi cái sự trong trẻo yên bình này, biết diễn đạt ra sao bây giờ.
Tôi nghĩ mình vẫn ôm được hết. Những bất mãn, cảnh giác, đông đúc, khói bụi, kém tử tế và ai biết được còn nhiều thứ lắm. Tôi ôm được hết bởi vì không ở đâu tự thân nó làm tôi cảm giác yên tâm và an lành như ở đây. Sao mình lại phải ở những nơi khác vì những lý do có vẻ rất hợp lý và cụ thể, trong khi lúc nào tim mình cũng hướng về một chỗ mà thôi?
Thật là điên khi nói tôi muốn hít căng lồng ngực cái Hà Nội này. Khiếp, nó quá khói bụi chỉ cần thở ra thở vào cũng muốn tắc thở rồi nói gì hít căng lồng ngực. Nhưng mà này, tại sao mỗi phút mỗi giây tôi lại cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy đến thế, mới chỉ có hai mươi tư tiếng thôi.
Nào có gì đâu, chỉ là đi quanh phố và mua sắm với cô bạn thân, lại được nó đèo đi khắp phố từ dưới phía Nam lên đến trung tâm thủ đô và xa hơn nữa, như tha con chuột nhỏ cứ lít chít sau lưng chả phải lo nghĩ về luồng xe cộ dày đặc di chuyển như một cơn bão. Vẫn bát bún riêu và những câu chuyện vơ vẩn thôi, thế mà đoạn đường tắc hình như chả mệt gì cả vì tôi đang mải nghe những câu chuyện của bác Dương Thụ qua giọng kể phấn khích x100 lần của nó.
Chả có gì đáng để khen ngợi, à không thật ra năm nay trang trí Tết bằng hoa đào đỏ trên đoạn phố Tràng Tiền rất là dễ thương và nhộn nhịp, nếu không kể những thằng đèn màu xanh nõn chuối làm cho đội hình hơi lôm côm một tý. Sao tôi cảm giác như lâu lắm rồi mình mới được xuất hiện trong khung hình Bờ Hồ - Nhà Thờ - Phố Cổ nhưng cùng lúc lại thấy quen lắm cứ y như mình chưa bao giờ xa khỏi đây hết.
Cả nhà vẫn thế. Bố vẫn ăn nhiều hơn mức cho phép và mẹ vẫn cằn nhằn nhấm nhẳn mỗi lần bố xúc thêm thìa cơm. Mẹ vẫn sốt sắng nấu nướng và chăm sóc và khoe mấy cái áo mới mua rất rẻ; Bố vẫn lái xe hơi nhanh làm mấy mẹ con ngồi sau chỉ biết lôi bài cũ "Hà Nội không vội được đâu" và bố lại "Yên tâm, người ta tính toán rồi!". Những thứ nhỏ thế ngày xưa có lúc làm tôi phát mệt đi được, thế mà bây giờ lại níu tôi đứng lại trước cửa phòng khách để nhìn bố ngủ gật, lại giục tôi về sớm một tý ăn cơm tối cho đúng giờ, lại kéo tôi xuống bếp giúp mẹ nấu nướng và tự nguyện rửa bát chả cần phải
nhắc một câu. Không, thật ra là không phải cái gì cũng y nguyên. Cứ mỗi lần về là tôi lại nhuộm tóc cho mẹ và nhắc bố cạo râu "nhìn cho nó trẻ"
Và có những điều nho nhỏ tôi mong đợi như mong đợi mặt trời. Nhỏ thôi... những hạt vui của tôi thường chẳng to hơn hạt đậu đỏ là mấy.
Tôi đang nghe Quỳnh lúc nửa đêm, cảm xúc cứ nở ra nhanh như hoa quỳnh ấy mà không thể ghi chép cho phù hợp với cảm xúc được. Ôi cái sự trong trẻo yên bình này, biết diễn đạt ra sao bây giờ.
Tôi nghĩ mình vẫn ôm được hết. Những bất mãn, cảnh giác, đông đúc, khói bụi, kém tử tế và ai biết được còn nhiều thứ lắm. Tôi ôm được hết bởi vì không ở đâu tự thân nó làm tôi cảm giác yên tâm và an lành như ở đây. Sao mình lại phải ở những nơi khác vì những lý do có vẻ rất hợp lý và cụ thể, trong khi lúc nào tim mình cũng hướng về một chỗ mà thôi?
No comments:
Post a Comment
Leave me a few words?