(Draft từ hôm mùng 2 mùng 3 Tết. Hôm nay thì căng hơn cả dây đàn!)
Danh sách những người cố công dạy nhạc dạy đàn cho mình thì nhiều kha khá. Lại toàn những người mình rất quý. Nói chung giai mà biết đánh đàn hay đánh bất cứ loại nhạc cụ gì thì mình đã cộng cho một đống điểm rồi.
Hoạt cảnh quen thuộc là mình sẽ qua nhà bạn dạy đàn hoặc bạn dạy đàn qua nhà mình và thế là hai đứa đánh đàn. Đầu tiên sẽ nói chuyện rõ nhiều trên trời dưới bể cho đến lúc thấy không trì hoãn được nữa mới thôi, lôi sách ra nào. Sau đó tập được khoảng mười lăm phút sẽ giải lao - hoặc bạn thầy sẽ bị bạn trò nài nỉ đánh bài này bài kia đi, hoặc lại trên trời dưới bể rồi hết giờ. Cái này nhớ nhất căn nhà "bừa-kiểu-chất" - mong bạn ấy chóng về Việt Nam để mình được bước vào nhà bạn ngó nghiêng thêm, xem còn con rùa to như cái mâm ở dưới gầm cầu thang không.
Tóm lại là mình đã quyết chí học lại Carulli để xoá mù note.
Nhớ lời thầy Gundam dặn dò tập bài kể cả có nghỉ Tết, mình cũng lôi Carulli và ghita ra rất oách. Cuối cùng trang có bài số 1 đến 6 đã bị mình bứt ra làm thiếp thiếc từ đời nào, thề không có điêu! Được "thả tự do" khỏi Carulli, con chim tóc vàng bay sang bầu trời tự do và bay tuốt lên những vì sao.
Nếu như có một thứ gì làm mình quên sạch mọi thứ khác, tập trung hết từ trí não đến thể chất và đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng từ tai mắt xuống đến chân, thì đấy chỉ có thể là thằng đàn chứ không chệch đi đâu được. Mình vừa được tạo ra nhạc, vừa được hát, vừa được nghe, vừa được giải toả đống căng thẳng. Và những lời muốn nói, dù không được trực tiếp lắm nhưng cũng được xả hết ra theo lời ca tiếng hát. Ưu phiền gì cũng xin mời đi ra đường cổ họng! Rồi sau khi nỗi bức xúc bề mặt được giải quyết, mỗi ngày học được thêm một ít giai điệu, đánh thêm nhuyễn, bấm thêm chắc, gảy thêm to là cảm giác như một quả sấu non đang "nấn từng vòng nhựa một".
Hôm nay mình tập gì? Starlight.
Ra rả.
2009 (Kuz Qg Rệp CA) |
Danh sách những người cố công dạy nhạc dạy đàn cho mình thì nhiều kha khá. Lại toàn những người mình rất quý. Nói chung giai mà biết đánh đàn hay đánh bất cứ loại nhạc cụ gì thì mình đã cộng cho một đống điểm rồi.
Hoạt cảnh quen thuộc là mình sẽ qua nhà bạn dạy đàn hoặc bạn dạy đàn qua nhà mình và thế là hai đứa đánh đàn. Đầu tiên sẽ nói chuyện rõ nhiều trên trời dưới bể cho đến lúc thấy không trì hoãn được nữa mới thôi, lôi sách ra nào. Sau đó tập được khoảng mười lăm phút sẽ giải lao - hoặc bạn thầy sẽ bị bạn trò nài nỉ đánh bài này bài kia đi, hoặc lại trên trời dưới bể rồi hết giờ. Cái này nhớ nhất căn nhà "bừa-kiểu-chất" - mong bạn ấy chóng về Việt Nam để mình được bước vào nhà bạn ngó nghiêng thêm, xem còn con rùa to như cái mâm ở dưới gầm cầu thang không.
Tóm lại là mình đã quyết chí học lại Carulli để xoá mù note.
Nhớ lời thầy Gundam dặn dò tập bài kể cả có nghỉ Tết, mình cũng lôi Carulli và ghita ra rất oách. Cuối cùng trang có bài số 1 đến 6 đã bị mình bứt ra làm thiếp thiếc từ đời nào, thề không có điêu! Được "thả tự do" khỏi Carulli, con chim tóc vàng bay sang bầu trời tự do và bay tuốt lên những vì sao.
Nếu như có một thứ gì làm mình quên sạch mọi thứ khác, tập trung hết từ trí não đến thể chất và đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng từ tai mắt xuống đến chân, thì đấy chỉ có thể là thằng đàn chứ không chệch đi đâu được. Mình vừa được tạo ra nhạc, vừa được hát, vừa được nghe, vừa được giải toả đống căng thẳng. Và những lời muốn nói, dù không được trực tiếp lắm nhưng cũng được xả hết ra theo lời ca tiếng hát. Ưu phiền gì cũng xin mời đi ra đường cổ họng! Rồi sau khi nỗi bức xúc bề mặt được giải quyết, mỗi ngày học được thêm một ít giai điệu, đánh thêm nhuyễn, bấm thêm chắc, gảy thêm to là cảm giác như một quả sấu non đang "nấn từng vòng nhựa một".
Hôm nay mình tập gì? Starlight.
Ra rả.
No comments:
Post a Comment
Leave me a few words?