Monday, April 1, 2013

Thương tôi Quên tôi.

Nhiều khi tôi chẳng biết ông trời thương tôi cho tôi một đoạn đường bình yên êm ả với những người rất mực yêu mến mình, hay rằng tôi bị lãng quên trong một danh sách thân phận quá dài, rốt cuộc mãi vẫn chẳng thấy một bến đỗ bình yên.
Chắc là cả hai. Một ngày thương, một ngày bỏ.




No comments:

Post a Comment

Leave me a few words?