Ôi, kẻ nhiều chuyện như tôi có đến trăm thứ muốn tuôn ra. Nào là những nghệ sĩ yêu thích, những món quà sinh nhật thật dễ thương tuyệt vời mà còn chưa có dịp khoe, nào bộ phim gần nhất mới xem gây khó thở, cuốn sách mới đọc hôm nọ làm rung rinh cả người...
Nhưng có một thứ mà tôi đã hứa mãi, hứa hoài với lòng mình là phải viết ra thành một bài tử tế mà mãi vẫn nung nấu chưa nhừ. Một năm đã qua đi rồi, kỷ niệm cái sống động, cái nhạt bớt, nhưng nơi ấy - hai âm tiết ấy đủ làm cho tôi vang lên như chuông.
-------------------------------------
Trong cuốn "Life of Pi", Yann Martel đã đề cập thoáng qua ngay đầu cuốn sách, khi còn chưa vào truyện "...bất kì sinh linh nào nếu muốn hết bồn chồn thì cứ đến Ấn Độ và làm một việc gì đó trong một thời gian nhất định..."
Câu nói ấy làm tôi nghĩ đến chuyến tàu đầu tiên của tôi trên đất Ấn, lòng đầy rẫy hoang mang và phấn khích. Những điều chưa quên được nay lại ở trước mắt và sẽ còn theo tôi trong suốt chuyến đi này, rồi ngày mai, ngày nữa, tôi ra làm sao và Ấn còn mang đến những bất ngờ đột ngột gì ngoài chuyến tàu muộn này nữa? Lúc ấy giọng John Lennon văng vẳng trong headphone, tôi nuốt nuốt mấy lời hát vàng ngọc và ao ước giá như tôi thật sự biết câu trả lời cho mình.
"I'm searching for an answer
That's somewhere deep inside
I know I'll never find it here
It's already in my mind"
----------------------------------------
Trước khi tôi lên được cái máy bay đi Kuala Lumpur cùng đầy đủ đồng bọn, không biết bao nhiêu trúc trắc sóng gió đã xảy ra. Từ khâu mua vé đặt vé ( lại có vài sự trùng hợp ở đây...) cho đến bể show giữa hành khách và thay đổi các thông tin chuyến bay ... Tóm lại là chưa đi đã thấy có mùi loạn ở khu vực này rồi!
Và từ lúc làm thủ tục check-in từ Kuala sang New Delhi, cái đông đúc và nhộn nhạo trong dãy hành khách cũng phần nào rào đón chúng tôi "sắp đến rồi nhá, đông lắm và khó đoán lắm đấy!" Tuy nhiên một chút bát nháo không ngăn tôi khỏi cười vui khi có một đoàn nọ nhảy múa hát hò mừng sinh nhật người bạn ngay trên chuyến bay. Ôi, thôi cái màn liên hợp nhảy-múa-hát thì không lẫn vào đâu được rồi! Người Ấn cứ hồn nhiên vô tư vậy đấy, người Bắc không quen thể nào cũng dèm pha họ bất lịch sự với lại vô duyên...
Sân bay Indira Gandhi trông chẳng kém cạnh terminal 1 của Changi Airport là mấy, cũng cùng tông màu vàng nâu ấm, thảm và đá cẩm thạch sáng bóng. Còn đặc biệt hơn, trên bức tường dài và rộng là những bàn tay ngón xòe, ngón cụp trong Phật Giáo, mà một trong số đó tôi có dịp đọc qua, mang ý nghĩa là Bình yên, đừng sợ hãi.
Với tôi, Ấn Độ tự thân hai tiếng ấy phát ra đã mang nhiều màu sắc, hình ảnh, ấn tượng rõ ràng. Có ai nhắc đến xứ ấy mà không nghĩ đến váy áo saree đủ màu, những cô gái mắt to và sâu hút hồn, rồi thì các loại đền tháp nguy nga như Taj Mahal? Rõ ràng, khỏi phải tả nhiều về Ấn Độ. Ai cũng hiểu vấn đề.
Nhưng trời ơi, không nằm trong chăn làm sao biết chăn có rận? Không ở thiên đình sao có thể cắn ngập răng hương vị của đào tiên? Cái xứ nóng nắng chói chang tháng 7 mà tôi đã trải qua mang bao nhiêu là mùi hương, tiếng nói, tiếng khói, những mát lạnh của đá cẩm thạch trắng và xù xì của bức tường thành cổ, có những chiều mưa không nói nổi thành lời.
Nói chung, phần lớn mọi người nghe nhắc đến "đi Ấn" sẽ nói vài điều sau:
- Uầy, đi Ấn à, nghe nói tháng 7 nóng lắm!
- Khiếp, thích thế !!!
- Ấn á, sợ lắm, bẩn xong rồi có mùi rất khó chịu...
- Này, ở đấy nguy hiểm lắm đấy, tỷ lệ rape thuộc loại cao gần nhất thế giới!
Câu nói đầu tiên, tôi nghe quá nhiều đến mức trong đầu đã mặc định là sắp bước vào lò lửa. Thậm chí lúc đi xin visa, bác Ấn ở đại sứ quán còn kêu lên như thế, thôi rồi đấy. Rồi đến Ấn, chúng tôi tất cả đều bị say nắng thật. Nhưng cơn say nắng ấy được dành gửi tặng những tòa đền tháp, pháo đài nơi chúng tôi đã may mắn được đặt bàn chân nhỏ bé lên. Ngày đi Taj Mahal là nóng kinh khủng nhất, nhưng chúng tôi đi bộ không biết mệt, quá choáng ngợp trước huyền thoại đang sừng sững trước mặt. Nóng gì, mùa hè ở Hà Nội mà đi xe máy, nghe hơi bốc lên từ đường bê tông còn kinh khủng hơn! Chúng tôi đi mùa monsoon nên thỉnh thoảng được khuyến mại vài cơn mưa be bé chẳng đủ mát cái gì, nhưng Hà Nội mảnh đất hiền hòa đã tôi luyện cho tất cả người con của nó một sức chịu đựng khá bền trước mọi loại thời tiết :-> Chỉ cần mang theo vài lít nước cho một ngày ra quân là đủ sức chống chọi với ông mặt giời rồi!
Ấn Độ á, ừ thích lắm lắm. Tôi thường không biết phải đối đáp lại lời cảm thán này như thế nào, thường thì tôi cũng cảm thán theo kiểu uhhhhhhhh thích cựccccccc ý !!!! Hãy mua vé và lên đường thôi, với tôi đi Ấn có cái gì hơi hơi giống với cuộc hành hương về một nơi thiêng liêng. Khó có thể gọi là du lịch theo cách hiểu thông dụng. Dù chúng tôi chỉ là một lũ trẻ ăn sung mặc sướng, nhưng mọi thứ tôi được nêm nếm ở nơi ấy gây cảm xúc mạnh mẽ - đến được Taj Mahal tôi nghĩ trong đầu "cuối cùng thì...". Tôi lén lút tưởng tượng mình như một con chiên Hồi giáo cuối cùng cũng thực hiện sứ mệnh đến thánh địa Mecca.
Có một điều mà những đứa đã hân hạnh được thưởng thức mùi vị Ấn Độ đều thấy ngạc nhiên: ở Ấn không phải ở đâu cũng có "cái mùi Ấn"! Thật ra đấy là thứ mùi thường thấy khi đi qua các hàng bán gia vị và đồ cúng lễ, dây hoa vòng vèo... ở Malay, ở Sing vân vân. Tất nhiên ở Ấn Độ không phải nơi nào cũng bán gia vị rồi, thành ra mọi chuyện đều dễ chịu, cứ thoải mái hít ngửi linh tinh, tất nhiên hãy trừ trường hợp nơi để giày dép trong đền, và MRT ở New Delhi...
Đến Ấn Độ mà ở trong nhà hàng khách sạn 5 sao ở New Delhi hay Mumbai thì chẳng còn gì vui thú. Cái sự mạo hiểm một chút khi luôn kè kè giữ ví, luôn xếp 1 thằng đi đầu 2 thằng đi cuối, cái con lợn đen thui nằm tắm tắm bùn trong bãi rác ( có thể hiểu tại sao đạo Hindu không mặn mà với thịt lợn dù không bị cấm!) , cái chuyện không-có-lề-đường thành quá quen thuộc, ruồi nhặng bu bám, người ngủ vạ vật, chó la liếm khắp nơi, WC công cộng/lộ thiên ... nói chung là bèo nhèo một đống. Bây giờ nghĩ lại nhiều khi vẫn thấy hơi ghê nhưng nếu không đi qua những thứ ấy và chịu chút bẩn thỉu thì tôi chẳng biết mình đã đi đâu?
--------------------------------------------
Nhiều lắm ý, 6 ngày rưỡi ở Ấn Độ là 6 ngày cô đọng nguyên chất, chúng tôi cứ đi hết ngạc nhiên này đến sửng sốt khác thôi. Đầu tiên chắc phải kể chuyện tàu xe.
Trước khi đi hai cô gái khéo lo Ku và Diệp đã chuẩn bị gần tươm tất, nghĩa là đặt cả tàu xe và tính toán xem ở chỗ này chỗ kia bao lâu. Ôi cái vụ tàu ở Ấn, nghe đã nghĩ đến mấy bộ phim mà toa tàu nào toa tàu nấy chật ních, lúc nha lúc nhúc người ngợm như trong tổ kiến! Hình ảnh đáng quan ngại ấy làm hai đứa đặt hẳn vé tàu online cho nó máu, đọc hết các loại review để chắc chắn mình không phải đi toa chở lợn và phòng ngừa cái sự hết vé và bị lừa - chuyện gặp như cơm bữa ở Ấn Độ.
Ấy thế mà đến nơi vẫn suýt bị kẻ gian móc họng, sợ thật! Cả lũ đã đang tất tưởi chạy vào nhà ga vì sắp đến giờ tàu chạy, thế mà từ đâu chui ra một tên nọ tự xưng là nhân viên nhà ga rồi bảo là "mày đi tàu ABC à, cái vé điện tử này không hợp lệ đâu, phải ra chỗ kia kìa, đổi vé của sân ga mới đi được!" Rõ ràng hai đứa đã đọc kỹ điều lệ trên website rồi, nhưng ma xui quỷ kiến thế nào vẫn mất một phút vàng ngọc đứng ngẩn ra ở đấy, thiếu điều chạy đi đổi vé thật thôi! May thay là chúng tôi đã quyết định tiến tiếp vào sân ga, vì cũng chẳng còn mấy thời gian để chần chừ nữa, không tàu sẽ chạy mất.
Khiếp, khỏi phải nói cái cảm giác nhìn chiếc tàu chầm chậm lăn bánh trờ qua trước mắt như thế nào! Chúng tôi chạy như bay vào ga, thấy xe lửa gần nhất chuyển bánh. Tôi đọc số hiệu tàu - đúng luôn cái tên ghi trên vé đây này! Không mất đến một giây suy nghĩ, ba mươi giây sau như được tua nhanh gấp ba gấp bốn lần bình thường - hay là làm thế nào để 6 đứa và vài chục cân hành lý có thể nhảy tàu êm xuôi. Làm thế nào ý, kinh cực, tôi chẳng nhớ gì nhiều ngoài hình ảnh tay mình bám lên một thanh vịn, được Bi hay Dương gì đấy kéo lên trên toa cùng hành lý và thở dốc nhìn đồng bọn dần dần hạ cánh an toàn - đến thùng mỳ tôm chanh cũng lên ngon lành luôn!
Cũng may mà chúng tôi đã đặt ghế trên một chiếc tàu xịn hạng nhất có nhân viên tử tế giúp đỡ chúng tôi đẩy nốt hành lý lên tàu. Cực kỳ may vì chỉ cần vài giây nữa thôi là nó sẽ lăn bánh cực nhanh sức mấy chúng tôi cũng chả leo lên kịp với tốc độ đấy và thế là thôi xong, ác mộng tàu chở lợn sẽ thành hiện thực, kèm thêm một đống bực bội mua vào người. Sớm hơn một tý - chuyện tàu xe đã chẳng nên một kỷ niệm nhớ đời như thế ( chúng nó cứ bảo là giá như này giá như kia và hốt hoảng pha mạo hiểm nhưng tôi thì có một sự yêu thích lén lút thầm lặng trong lòng với cái vụ này!) Chậm một chút thì hậu quả khôn lường. Nhiều khi sự việc được sắp xếp thật ngẫu nhiên, kỳ lạ và ăn khớp ghê gớm.
Tôi có một gắn bó với tàu hỏa ở đây. Ga ở New Delhi làm tôi nghĩ đến ga Hàng Cỏ ở nhà mình. Những khung cảnh thay đổi liên tục, là những gì chân thật nhất tôi có thể chạm đến được. Điểm đến là nơi chúng tôi sẽ được cung cấp dịch vụ đàng hoàng, có cửa hàng cho tôi mua sắm, có chiếc giường cho tôi đặt lưng. Còn quãng đường đi là lăng kính chân thật nhất để soi vào cuộc sống ở đây. Không phải chỗ nào cũng có giường đâu, mỗi lần tàu dừng lại là y như rằng hình ảnh người, bò và chó nằm la liệt ngay sân ga lại bày ra ngay ngoài ô cửa. Cửa hàng và hoa lệ không bao giờ thấy xuất hiện trên dải đường chúng tôi qua. Chỉ có đồng ruộng, bờ bãi, nhà cửa thâm thấp, bãi rác ngồn ngộn, những căn chòi rơm xinh xinh như ở châu Phi mà lại giông giống đụn rơm ở nhà. Thoáng thấy những em bé đen gầy nhỏng, chở nhau đi học trên cái xe đạp to gấp 5 lần chúng nó, đứa này bồng bế đứa kia. Đôi lúc ngồi rảnh rỗi trên tàu sinh nghĩ ngợi, tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ để thả bớt suy tư xuống bãi rác. Rồi để mắt được mở to ra, thu gom tất cả sự sống động ấy vào lòng. Mảnh đất thì lạ lẫm nhưng đứa nào cũng công nhận, có cái gì đó quen quen lắm, làng quê ở đâu thì cũng thế thôi. Ấn Độ hay Việt Nam...
Quay lại đời sống trên tàu một chút, vé hạng nhất của chúng tôi chỉ bằng một chuyến tàu đi lên Sapa vào mùa bình thường, nhưng được đối đãi sung sướng như khách VIP. Vừa đặt mông xuống ghế là đã được phát báo để giải trí ( dù chả hiểu được một chữ huhu ...) cùng bánh và trà. Trong suốt hành trình 3 tiếng chúng tôi không được ngơi nghỉ là mấy vì cứ 15 phút nguời ta lại bưng ra một món gì đó, khi thì mứt và bánh mỳ, lúc lại bánh và rau củ kiểu Ấn Độ hơi khó nuốt... đặc biệt nhất là màn tặng hoa hồng cho khách trên tàu - điểm 10 cho chất lượng luôn!
Tàu hỏa ở Ấn không sợ đâu, thích lắm thích lắm! Nhẹ nhàng uốn lượn quanh những cánh đồng và ngôi làng, cuối cùng thì chuyến tàu tốc hành cũng đưa chúng tôi đến Agra. Agra có Taj Mahal...
Nhưng có một thứ mà tôi đã hứa mãi, hứa hoài với lòng mình là phải viết ra thành một bài tử tế mà mãi vẫn nung nấu chưa nhừ. Một năm đã qua đi rồi, kỷ niệm cái sống động, cái nhạt bớt, nhưng nơi ấy - hai âm tiết ấy đủ làm cho tôi vang lên như chuông.
-------------------------------------
Trong cuốn "Life of Pi", Yann Martel đã đề cập thoáng qua ngay đầu cuốn sách, khi còn chưa vào truyện "...bất kì sinh linh nào nếu muốn hết bồn chồn thì cứ đến Ấn Độ và làm một việc gì đó trong một thời gian nhất định..."
Câu nói ấy làm tôi nghĩ đến chuyến tàu đầu tiên của tôi trên đất Ấn, lòng đầy rẫy hoang mang và phấn khích. Những điều chưa quên được nay lại ở trước mắt và sẽ còn theo tôi trong suốt chuyến đi này, rồi ngày mai, ngày nữa, tôi ra làm sao và Ấn còn mang đến những bất ngờ đột ngột gì ngoài chuyến tàu muộn này nữa? Lúc ấy giọng John Lennon văng vẳng trong headphone, tôi nuốt nuốt mấy lời hát vàng ngọc và ao ước giá như tôi thật sự biết câu trả lời cho mình.
"I'm searching for an answer
That's somewhere deep inside
I know I'll never find it here
It's already in my mind"
bất kì sinh linh nào nếu muốn hết bồn chồn thì cứ đến Ấn Độ và làm một việc gì đó trong một thời gian nhất định
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn.vn
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn.vn
bất kì sinh linh nào nếu muốn hết bồn chồn thì cứ đến Ấn Độ và làm một việc gì đó trong một thời gian nhất định
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn.vn
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn.vn
bất kì sinh linh nào nếu muốn hết bồn chồn thì cứ đến Ấn Độ và làm một việc gì đó trong một thời gian nhất định
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn.vn
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn.vn
bất kì sinh linh nào nếu muốn hết bồn chồn thì cứ đến Ấn Độ và làm một việc gì đó trong một thời gian nhất định
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn.vn
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn.vn
bất kì sinh linh nào nếu muốn hết bồn chồn thì cứ đến Ấn Độ và làm một việc gì đó trong một thời gian nhất định
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn.vn
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn.vn
bất kì sinh linh nào nếu muốn hết bồn chồn thì cứ đến Ấn Độ và làm một việc gì đó trong một thời gian nhất định
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn
Nguồn: http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?322384-Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-Pi-Yann-Martel-(-Bi%C3%AAn-d%E1%BB%8Bch-Tr%E1%BB%8Bnh-L%E1%BB%AF-)
Forum : http://bacbaphi.com.vn
----------------------------------------
Trước khi tôi lên được cái máy bay đi Kuala Lumpur cùng đầy đủ đồng bọn, không biết bao nhiêu trúc trắc sóng gió đã xảy ra. Từ khâu mua vé đặt vé ( lại có vài sự trùng hợp ở đây...) cho đến bể show giữa hành khách và thay đổi các thông tin chuyến bay ... Tóm lại là chưa đi đã thấy có mùi loạn ở khu vực này rồi!
Và từ lúc làm thủ tục check-in từ Kuala sang New Delhi, cái đông đúc và nhộn nhạo trong dãy hành khách cũng phần nào rào đón chúng tôi "sắp đến rồi nhá, đông lắm và khó đoán lắm đấy!" Tuy nhiên một chút bát nháo không ngăn tôi khỏi cười vui khi có một đoàn nọ nhảy múa hát hò mừng sinh nhật người bạn ngay trên chuyến bay. Ôi, thôi cái màn liên hợp nhảy-múa-hát thì không lẫn vào đâu được rồi! Người Ấn cứ hồn nhiên vô tư vậy đấy, người Bắc không quen thể nào cũng dèm pha họ bất lịch sự với lại vô duyên...
Sân bay Indira Gandhi trông chẳng kém cạnh terminal 1 của Changi Airport là mấy, cũng cùng tông màu vàng nâu ấm, thảm và đá cẩm thạch sáng bóng. Còn đặc biệt hơn, trên bức tường dài và rộng là những bàn tay ngón xòe, ngón cụp trong Phật Giáo, mà một trong số đó tôi có dịp đọc qua, mang ý nghĩa là Bình yên, đừng sợ hãi.
Với tôi, Ấn Độ tự thân hai tiếng ấy phát ra đã mang nhiều màu sắc, hình ảnh, ấn tượng rõ ràng. Có ai nhắc đến xứ ấy mà không nghĩ đến váy áo saree đủ màu, những cô gái mắt to và sâu hút hồn, rồi thì các loại đền tháp nguy nga như Taj Mahal? Rõ ràng, khỏi phải tả nhiều về Ấn Độ. Ai cũng hiểu vấn đề.
Nhưng trời ơi, không nằm trong chăn làm sao biết chăn có rận? Không ở thiên đình sao có thể cắn ngập răng hương vị của đào tiên? Cái xứ nóng nắng chói chang tháng 7 mà tôi đã trải qua mang bao nhiêu là mùi hương, tiếng nói, tiếng khói, những mát lạnh của đá cẩm thạch trắng và xù xì của bức tường thành cổ, có những chiều mưa không nói nổi thành lời.
Nói chung, phần lớn mọi người nghe nhắc đến "đi Ấn" sẽ nói vài điều sau:
- Uầy, đi Ấn à, nghe nói tháng 7 nóng lắm!
- Khiếp, thích thế !!!
- Ấn á, sợ lắm, bẩn xong rồi có mùi rất khó chịu...
- Này, ở đấy nguy hiểm lắm đấy, tỷ lệ rape thuộc loại cao gần nhất thế giới!
Câu nói đầu tiên, tôi nghe quá nhiều đến mức trong đầu đã mặc định là sắp bước vào lò lửa. Thậm chí lúc đi xin visa, bác Ấn ở đại sứ quán còn kêu lên như thế, thôi rồi đấy. Rồi đến Ấn, chúng tôi tất cả đều bị say nắng thật. Nhưng cơn say nắng ấy được dành gửi tặng những tòa đền tháp, pháo đài nơi chúng tôi đã may mắn được đặt bàn chân nhỏ bé lên. Ngày đi Taj Mahal là nóng kinh khủng nhất, nhưng chúng tôi đi bộ không biết mệt, quá choáng ngợp trước huyền thoại đang sừng sững trước mặt. Nóng gì, mùa hè ở Hà Nội mà đi xe máy, nghe hơi bốc lên từ đường bê tông còn kinh khủng hơn! Chúng tôi đi mùa monsoon nên thỉnh thoảng được khuyến mại vài cơn mưa be bé chẳng đủ mát cái gì, nhưng Hà Nội mảnh đất hiền hòa đã tôi luyện cho tất cả người con của nó một sức chịu đựng khá bền trước mọi loại thời tiết :-> Chỉ cần mang theo vài lít nước cho một ngày ra quân là đủ sức chống chọi với ông mặt giời rồi!
Ấn Độ á, ừ thích lắm lắm. Tôi thường không biết phải đối đáp lại lời cảm thán này như thế nào, thường thì tôi cũng cảm thán theo kiểu uhhhhhhhh thích cựccccccc ý !!!! Hãy mua vé và lên đường thôi, với tôi đi Ấn có cái gì hơi hơi giống với cuộc hành hương về một nơi thiêng liêng. Khó có thể gọi là du lịch theo cách hiểu thông dụng. Dù chúng tôi chỉ là một lũ trẻ ăn sung mặc sướng, nhưng mọi thứ tôi được nêm nếm ở nơi ấy gây cảm xúc mạnh mẽ - đến được Taj Mahal tôi nghĩ trong đầu "cuối cùng thì...". Tôi lén lút tưởng tượng mình như một con chiên Hồi giáo cuối cùng cũng thực hiện sứ mệnh đến thánh địa Mecca.
Có một điều mà những đứa đã hân hạnh được thưởng thức mùi vị Ấn Độ đều thấy ngạc nhiên: ở Ấn không phải ở đâu cũng có "cái mùi Ấn"! Thật ra đấy là thứ mùi thường thấy khi đi qua các hàng bán gia vị và đồ cúng lễ, dây hoa vòng vèo... ở Malay, ở Sing vân vân. Tất nhiên ở Ấn Độ không phải nơi nào cũng bán gia vị rồi, thành ra mọi chuyện đều dễ chịu, cứ thoải mái hít ngửi linh tinh, tất nhiên hãy trừ trường hợp nơi để giày dép trong đền, và MRT ở New Delhi...
Đến Ấn Độ mà ở trong nhà hàng khách sạn 5 sao ở New Delhi hay Mumbai thì chẳng còn gì vui thú. Cái sự mạo hiểm một chút khi luôn kè kè giữ ví, luôn xếp 1 thằng đi đầu 2 thằng đi cuối, cái con lợn đen thui nằm tắm tắm bùn trong bãi rác ( có thể hiểu tại sao đạo Hindu không mặn mà với thịt lợn dù không bị cấm!) , cái chuyện không-có-lề-đường thành quá quen thuộc, ruồi nhặng bu bám, người ngủ vạ vật, chó la liếm khắp nơi, WC công cộng/lộ thiên ... nói chung là bèo nhèo một đống. Bây giờ nghĩ lại nhiều khi vẫn thấy hơi ghê nhưng nếu không đi qua những thứ ấy và chịu chút bẩn thỉu thì tôi chẳng biết mình đã đi đâu?
--------------------------------------------
Nhiều lắm ý, 6 ngày rưỡi ở Ấn Độ là 6 ngày cô đọng nguyên chất, chúng tôi cứ đi hết ngạc nhiên này đến sửng sốt khác thôi. Đầu tiên chắc phải kể chuyện tàu xe.
Trước khi đi hai cô gái khéo lo Ku và Diệp đã chuẩn bị gần tươm tất, nghĩa là đặt cả tàu xe và tính toán xem ở chỗ này chỗ kia bao lâu. Ôi cái vụ tàu ở Ấn, nghe đã nghĩ đến mấy bộ phim mà toa tàu nào toa tàu nấy chật ních, lúc nha lúc nhúc người ngợm như trong tổ kiến! Hình ảnh đáng quan ngại ấy làm hai đứa đặt hẳn vé tàu online cho nó máu, đọc hết các loại review để chắc chắn mình không phải đi toa chở lợn và phòng ngừa cái sự hết vé và bị lừa - chuyện gặp như cơm bữa ở Ấn Độ.
Ấy thế mà đến nơi vẫn suýt bị kẻ gian móc họng, sợ thật! Cả lũ đã đang tất tưởi chạy vào nhà ga vì sắp đến giờ tàu chạy, thế mà từ đâu chui ra một tên nọ tự xưng là nhân viên nhà ga rồi bảo là "mày đi tàu ABC à, cái vé điện tử này không hợp lệ đâu, phải ra chỗ kia kìa, đổi vé của sân ga mới đi được!" Rõ ràng hai đứa đã đọc kỹ điều lệ trên website rồi, nhưng ma xui quỷ kiến thế nào vẫn mất một phút vàng ngọc đứng ngẩn ra ở đấy, thiếu điều chạy đi đổi vé thật thôi! May thay là chúng tôi đã quyết định tiến tiếp vào sân ga, vì cũng chẳng còn mấy thời gian để chần chừ nữa, không tàu sẽ chạy mất.
Khiếp, khỏi phải nói cái cảm giác nhìn chiếc tàu chầm chậm lăn bánh trờ qua trước mắt như thế nào! Chúng tôi chạy như bay vào ga, thấy xe lửa gần nhất chuyển bánh. Tôi đọc số hiệu tàu - đúng luôn cái tên ghi trên vé đây này! Không mất đến một giây suy nghĩ, ba mươi giây sau như được tua nhanh gấp ba gấp bốn lần bình thường - hay là làm thế nào để 6 đứa và vài chục cân hành lý có thể nhảy tàu êm xuôi. Làm thế nào ý, kinh cực, tôi chẳng nhớ gì nhiều ngoài hình ảnh tay mình bám lên một thanh vịn, được Bi hay Dương gì đấy kéo lên trên toa cùng hành lý và thở dốc nhìn đồng bọn dần dần hạ cánh an toàn - đến thùng mỳ tôm chanh cũng lên ngon lành luôn!
Cũng may mà chúng tôi đã đặt ghế trên một chiếc tàu xịn hạng nhất có nhân viên tử tế giúp đỡ chúng tôi đẩy nốt hành lý lên tàu. Cực kỳ may vì chỉ cần vài giây nữa thôi là nó sẽ lăn bánh cực nhanh sức mấy chúng tôi cũng chả leo lên kịp với tốc độ đấy và thế là thôi xong, ác mộng tàu chở lợn sẽ thành hiện thực, kèm thêm một đống bực bội mua vào người. Sớm hơn một tý - chuyện tàu xe đã chẳng nên một kỷ niệm nhớ đời như thế ( chúng nó cứ bảo là giá như này giá như kia và hốt hoảng pha mạo hiểm nhưng tôi thì có một sự yêu thích lén lút thầm lặng trong lòng với cái vụ này!) Chậm một chút thì hậu quả khôn lường. Nhiều khi sự việc được sắp xếp thật ngẫu nhiên, kỳ lạ và ăn khớp ghê gớm.
Tôi có một gắn bó với tàu hỏa ở đây. Ga ở New Delhi làm tôi nghĩ đến ga Hàng Cỏ ở nhà mình. Những khung cảnh thay đổi liên tục, là những gì chân thật nhất tôi có thể chạm đến được. Điểm đến là nơi chúng tôi sẽ được cung cấp dịch vụ đàng hoàng, có cửa hàng cho tôi mua sắm, có chiếc giường cho tôi đặt lưng. Còn quãng đường đi là lăng kính chân thật nhất để soi vào cuộc sống ở đây. Không phải chỗ nào cũng có giường đâu, mỗi lần tàu dừng lại là y như rằng hình ảnh người, bò và chó nằm la liệt ngay sân ga lại bày ra ngay ngoài ô cửa. Cửa hàng và hoa lệ không bao giờ thấy xuất hiện trên dải đường chúng tôi qua. Chỉ có đồng ruộng, bờ bãi, nhà cửa thâm thấp, bãi rác ngồn ngộn, những căn chòi rơm xinh xinh như ở châu Phi mà lại giông giống đụn rơm ở nhà. Thoáng thấy những em bé đen gầy nhỏng, chở nhau đi học trên cái xe đạp to gấp 5 lần chúng nó, đứa này bồng bế đứa kia. Đôi lúc ngồi rảnh rỗi trên tàu sinh nghĩ ngợi, tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ để thả bớt suy tư xuống bãi rác. Rồi để mắt được mở to ra, thu gom tất cả sự sống động ấy vào lòng. Mảnh đất thì lạ lẫm nhưng đứa nào cũng công nhận, có cái gì đó quen quen lắm, làng quê ở đâu thì cũng thế thôi. Ấn Độ hay Việt Nam...
Quay lại đời sống trên tàu một chút, vé hạng nhất của chúng tôi chỉ bằng một chuyến tàu đi lên Sapa vào mùa bình thường, nhưng được đối đãi sung sướng như khách VIP. Vừa đặt mông xuống ghế là đã được phát báo để giải trí ( dù chả hiểu được một chữ huhu ...) cùng bánh và trà. Trong suốt hành trình 3 tiếng chúng tôi không được ngơi nghỉ là mấy vì cứ 15 phút nguời ta lại bưng ra một món gì đó, khi thì mứt và bánh mỳ, lúc lại bánh và rau củ kiểu Ấn Độ hơi khó nuốt... đặc biệt nhất là màn tặng hoa hồng cho khách trên tàu - điểm 10 cho chất lượng luôn!
Bắt đầu bữa sáng trên tàu, cứ tưởng thế này là xong hóa ra mới bắt đầu... |
Ku và Bi sau khi được tặng hoa |
hãy nhìn cái huy hiệu! các bác người Sikh lúc nào cũng siêu dễ thương <3 |
Tàu hỏa ở Ấn không sợ đâu, thích lắm thích lắm! Nhẹ nhàng uốn lượn quanh những cánh đồng và ngôi làng, cuối cùng thì chuyến tàu tốc hành cũng đưa chúng tôi đến Agra. Agra có Taj Mahal...