Wednesday, April 3, 2013
Monday, April 1, 2013
Thương tôi Quên tôi.
Nhiều khi tôi chẳng biết ông trời thương tôi cho tôi một đoạn đường bình yên êm ả với những người rất mực yêu mến mình, hay rằng tôi bị lãng quên trong một danh sách thân phận quá dài, rốt cuộc mãi vẫn chẳng thấy một bến đỗ bình yên.
Chắc là cả hai. Một ngày thương, một ngày bỏ.
Sunday, March 31, 2013
Sharing is caring.
Hello April fools! How have you all been doing?
I am still slowly assembling my portfolio. It's like telling myself move, just move, one small step at a time but seems like my step is a size too petite. Time for gearing up, me?
A quick recap, I had so much fun last weekend (It's Good Friday and Easter altogether) playing Guitar Hero and eat lots of Việt food. And doing collage on the wall, meet new people (Saffy!) and learn a thing or two. Also starring House-clean-up and Breakfast-in-bed.
Anyways, I stumbled upon this quote on Brainpickings today.
"You may not be a Picasso or Mozart but you don’t have to be. Just create to create. Create to remind yourself you’re still alive. Make stuff to inspire others to make something too. Create to learn a bit more about yourself.”"
Simple it may sound, but it falls true to me to the core.
And this too, about to watch it. A TEDtalk by Brene Brown about imperfection.
Might be something to lift up your Monday blue?
Friday, March 29, 2013
Good Friday
Call me selfish, but there are days that I don't want to share. I don't want to dig in any kind of subject, don't want to daydream, don't want to discuss, don't want to fix things, don't want to talk. I just want to munch each minute as it goes.
Often, these are the greatest days.
Often, these are the greatest days.
Wednesday, March 27, 2013
con quay nho nhỏ
Nhiều lúc em muốn kệ tất cả mọi thứ vớ vẩn, ngừng ngay những công việc tủn mủn và những suy nghĩ dở hơi, để vẽ để làm việc để được mệt đến chết với những project cứ tuôn ra không ngừng, tốn bao nhiêu là nếp nhăn trên não lẫn trên mặt, nhưng đến khi xong được cái gì em sẽ ê hê ê hê đứng chôn chân tại chỗ ngắm thành quả, một mình hoặc với những người đã cùng em lăn lóc với nó. Nào những shoot ảnh điên rồ, nào những chương trình những toà nhà những quán xá đang nhao nhao cựa mình tìm một tính cách làm điểm tựa. Kệ cha những gì mọi người nghĩ, kệ cha nỗi sợ rất lớn và những lúc tưởng là chẳng nghĩ ra được cái gì nữa mà deadline cứ nhích gần nhích dần.
Nhiều lúc em muốn kệ những ước mơ thật là to tát, chỉ làm một người vẽ tranh minh hoạ vào các ngày chẵn, tập yoga và chạy bộ và nấu ăn vào các ngày lẻ. Em sẽ không quan tâm đến chuyện trèo leo mà biến hết đống năng lượng ấy thành yêu thương cho từng hình vẽ. Rồi dần dà ngày chẵn em cũng chạy mà ngày lẻ thì cũng vẽ. Rồi em sẽ ăn salad với bánh mỳ nhiều hạt và uống sữa đậu nành vừng đen. Và trồng bạc hà, húng quế các kiểu.
Nhưng thực tế là, em sẽ chán ngấy mất thôi nếu ngày qua ngày chỉ vẽ tranh rồi lại chạy bộ. Hoặc em sẽ mệt chết và lăn đùng ra nếu cứ phải chạy theo người ta chạy theo thị trường sôi sùng sục. Vì vậy, dù có đang đi trong ánh đèn lờ mờ thì em cũng rất hân hạnh làm kẻ trẻ tuổi tham lam ngày nào cũng tìm cách cân bằng giữa bánh mỳ có hạt hay là thương hiệu độc đáo.
Em nghĩ mình là cái con quay, xoay như chong chóng cho đến khi hết lực tác động sẽ nằm chèo queo, thi thoảng cuộc sống lại đánh cho một cái lại xoay tít thò lò.
18/3/13
Nhiều lúc em muốn kệ những ước mơ thật là to tát, chỉ làm một người vẽ tranh minh hoạ vào các ngày chẵn, tập yoga và chạy bộ và nấu ăn vào các ngày lẻ. Em sẽ không quan tâm đến chuyện trèo leo mà biến hết đống năng lượng ấy thành yêu thương cho từng hình vẽ. Rồi dần dà ngày chẵn em cũng chạy mà ngày lẻ thì cũng vẽ. Rồi em sẽ ăn salad với bánh mỳ nhiều hạt và uống sữa đậu nành vừng đen. Và trồng bạc hà, húng quế các kiểu.
Nhưng thực tế là, em sẽ chán ngấy mất thôi nếu ngày qua ngày chỉ vẽ tranh rồi lại chạy bộ. Hoặc em sẽ mệt chết và lăn đùng ra nếu cứ phải chạy theo người ta chạy theo thị trường sôi sùng sục. Vì vậy, dù có đang đi trong ánh đèn lờ mờ thì em cũng rất hân hạnh làm kẻ trẻ tuổi tham lam ngày nào cũng tìm cách cân bằng giữa bánh mỳ có hạt hay là thương hiệu độc đáo.
Em nghĩ mình là cái con quay, xoay như chong chóng cho đến khi hết lực tác động sẽ nằm chèo queo, thi thoảng cuộc sống lại đánh cho một cái lại xoay tít thò lò.
18/3/13
Friday, March 15, 2013
Niềm vui nho nhỏ như lòng đỏ trứng gà.
![]() |
| Chữ Nhật sơn đỏ trên tường trắng, detour sau khi ăn trưa. |
Tại sao lại là lòng đỏ trứng gà?
Tại vì mình rất ghét ăn lòng trắng trứng. Nên quả trứng nào có lòng đỏ rất to là một niềm vui. Hoặc ai đó ăn hộ lòng trắng cũng là một niềm vui ( còn lớn hơn )
Tại vì đây là một câu quá hay được tên bạn cáo nghĩ ra trong một hoàn cảnh vớ vẩn nhất. Nó nằm vểnh râu nhìn lên trần nhà, thấy chiếc quạt trần xoay đều xoay đều thật là rửng mỡ bèn hỏi "Tại sao quạt nhà mày lại sơn hai màu khác nhau? Tại sao cái cục tròn tròn lại màu cam trông như lòng đỏ trứng gà thế?". Cuộc tranh luận nhảm nhí diễn ra trong sự lép vế của con thỏ chủ nhà và tiếng cười hả hê như con dê của thằng cáo, hạ hồi chẳng nhớ nữa chỉ biết là mấy hôm sau nó có đặt tên một entry trên 360độ là "Niềm vui nho nhỏ như lòng đỏ trứng gà".
Đôi lúc chỉ cần những chi tiết bé tẹo vớ vẩn như thế, với mình cũng đủ làm lòng đỏ trong một thời gian rất, rất dài. Kiểu như thèm ăn thạch dừa quá nên phải lỉnh ra khỏi bữa tiệc, kẹp ba không đội mũ bảo hiểm đi ra Hàng Cót chỉ để thấy tấm bảng HẾT DỪA màu trắng trên nền đen vô cùng rùng rợn đến mức phải phá lên cười. Hoặc là một buổi chiều đi bộ mua được một gói sấu chua và hoa tai mảnh trăng bẻ làm đôi cùng một người mới quen. Giờ có khi trứng này đã lộn rồi? Chẳng biết nữa.
------------
Có một người bạn viết về việc đứng chờ một cô gái, hay lắm.
Nên mình nhớ ra một lần hồi xưa được bạn giai cũ thổ lộ vẫn nhớ: một trong những lúc thích nhất, vừa vui vẻ vừa hồi hộp, đó là được đứng chờ người yêu ngoài cổng. Chắc nếu tất cả các chàng trai đều viết hay viết đẹp thì cô gái nào cũng thật hồi hộp và hãnh diện biết mấy khi đẩy cửa bước ra ngoài. Và nếu tất cả các cô gái biết điều chỉnh cảm xúc của mình để không mất quá nhiều thời gian chọn quần áo hay cằn nhằn vì việc sao anh lại đến muộn thế, thì giây phút gặp nhau trước cổng nhà nàng - hẳn đó phải là một trong những khoảnh khắc mà kim tuyến kim sa sẽ vây đầy khung hình lấp la lấp lánh như phim hoạt hình Nhật.
------------
Hình như là đã
Đánh rơi mất một gói dịu dàng cần ai khẽ chạm vào tay đem trả.
Hình như là có những thứ
Đánh rơi rồi
Mãi không ai cầm lên
Tan tan
Tan tan.
------------
![]() |
Wednesday, March 13, 2013
Trong lúc chờ qua đường thì...
Tối hôm qua lúc đứng chờ đèn xanh đèn đỏ mình bị hắt xì. Thế là có một bác Ấn đi cùng con trai bé tẹo, bác ý "bless you" một cái ( ở đây khi hắt xì xong ta sẽ "excuse me!" và người đứng gần sẽ "bless you", nhưng thường thì quen nhau mình mới được "bless you"). Mình cười nhẹ cám ơn rồi đi qua đường, trước khi đi hai bác cháu chào nhau "bai!"
Trưa hôm nay mình đứng chờ đèn xanh đèn đỏ ( lại nữa) ở chỗ rất nắng, đành lấy chiếc ví che đầu. Bác gái đứng gần mình thì có chiếc ô to mình thèm thế, xong đột nhiên bác ý hỏi mình có muốn đứng ké cái ô không. Tất nhiên mình hăm hở chạy ra cám ơn rối rít và qua đường xong bác cháu lại chào nhau không quên lời chúc một ngày tốt lành.
Nhiều khi có những niềm vui nho nhỏ ở cột đèn xanh đèn đỏ. Mà với người lạ, lạ ghê!
Trưa hôm nay mình đứng chờ đèn xanh đèn đỏ ( lại nữa) ở chỗ rất nắng, đành lấy chiếc ví che đầu. Bác gái đứng gần mình thì có chiếc ô to mình thèm thế, xong đột nhiên bác ý hỏi mình có muốn đứng ké cái ô không. Tất nhiên mình hăm hở chạy ra cám ơn rối rít và qua đường xong bác cháu lại chào nhau không quên lời chúc một ngày tốt lành.
Nhiều khi có những niềm vui nho nhỏ ở cột đèn xanh đèn đỏ. Mà với người lạ, lạ ghê!
Sunday, March 10, 2013
Saturday, March 9, 2013
My favorite thing
new specs. as much as I hate wearing them...
a watch that would stay long. I already have two options: either Jalan Besar thief market, or Dezeen. One time I went with Serene and Khai to thief (strange how they call it), Serene bought one or two watches that piled up like a hill (I think she still wears it 'til now) My roommate also bought a bunch, for the sake of collecting.
shirts with tiny pattern spaced right, or in block colors, or stripes.
because I never look good in checked ones.
Remember when I saved enough money and searched high and low for a pair of good boots and finally had the courage to walk to the store to take a pair of Steve Madden home... yet I want more.
When the dog bites
When the bee stings
When I'm feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don't feel so bad.
Subscribe to:
Posts (Atom)




