Sunday, September 29, 2013

Chú ong in chăm chỉ của tháng chín.

Ảnh của STPI




Ôi, sao tháng 9 lại có thể trôi qua nhanh đến thế!

Một tháng ở STPI là một tháng không blog, không lê thê trên facebook, không chơi bời thâu đêm. Đó là một tháng 9 lao động lành mạnh đúng với tinh thần quốc tế vô sản bất diệt, sáu rưỡi dậy khi trời còn chưa sáng, năm giờ chiều khăn gói ra khỏi phân xưởng, trong lòng phơi phới thảnh thơi. STPI đã làm được một chuyện rất hay là biến Linh từ con cú đêm vô độ thành một cô công nhân ngoan ngoãn, một ngày có thể gia công hơn hai chục tấm bìa sách.

STPI, chính xác là Singapore Tyler Print Institute, là một không gian triển lãm kết hợp xưởng in rất là đẹp, toạ lạc ngay bên bờ sông Singapore thơ mộng. Nghệ sĩ sáng tác, xưởng in in, các bạn phòng tranh tổ chức triển lãm và bán tác phẩm. Cuộc sống ở đây cứ thế trôi qua như dòng nước hàng ngày chảy xuôi xuôi về bờ vịnh. Ngay từ lần đầu đặt chân xuống xưởng in STPI cách đây khoảng một năm, Linh đã bị điện chạy khắp người, kiểu "Thôi xong, đúng nó rồi!". Từ ấy trở đi, trong đầu Linh tràn ngập toan tính hòng đột nhập được vào đây làm cho chân tay mặt mũi lấm lem nở hoa. 
Ngày nào trong lòng Linh cũng nở một bông hoa, không to như bông sen thì cũng bé bằng nụ cau. Nếu mà cứ đi hết từ hôm này sang hôm khác trong vườn thì dài lắm, thôi sẽ cưỡi ngựa xem hoa vậy. Dù biết rằng không viết ra thì đến một ngày nào đấy cũng sẽ quên gần hết, nhưng nghĩ lại thì nhớ hết để làm gì cho nó chật chội bộ não nhỏ con. Cái chính là ở đây, Linh đã rất vui.

STPI là một thế giới mà Linh đã từng có hồi bé, tràn ngập những đồ chơi bí hiểm và quyến rũ mà không mua được ở ngoài: nào những máy in to bằng cả căn phòng, nào những kệ xếp đầy con lăn đủ kích cỡ, rồi những hũ mực sắt tây cùng hơn hai chục phiến đá thạch bản xếp ngay ngắn... Ôi thôi là bao nhiêu đồ vật hay ho mà mình đã dành tất cả những giờ rảnh rỗi đi lang thang cố gắng thu lại tất cả bằng các giác quan vốn đãng trí. Ở đây không khí không bao giờ đặc lại cả, lúc nào cũng sẽ có những nghệ sĩ và những bạn thợ giúp việc (như mình) đến và đi, từ khắp mọi nơi. Đây rõ ràng là một tổ ong chăm chỉ hiếu khách.

Mình thích cách mà những con ong chăm chỉ làm việc. Ở đây công việc tuy không phải lúc nào cũng là niềm vui, nhưng là một cái nghề cái nghiệp mà họ đã, đang và sẽ gắn bó lâu dài và nghiêm túc. Từ anh senior cho đến lũ intern nhỏ nhít như mình, ai cũng lao động chân tay hết dù chỉ là cắt giẻ lau hay rửa khung rửa khay... Tất cả đều được (và phải) làm vô cùng cẩn thận, không bao giờ được xem thường. Những thứ nhỏ nhặt ấy cũng là một phần của việc in ấn, và tiểu tiết trong ngành in có thể làm một tác phẩm khác đi rất nhiều. In ấn mỹ thuật, nửa như nấu ăn nướng bánh, nửa như vẽ tranh. Sai một chút cũng như pha hỏng tỉ lệ bột ấy, thể nào ăn cũng chẳng ngon được. In lệch đi một mm thôi, mắt thường cũng nhận ra được và thế là hỏng rồi còn bán cho ai được nữa. Vì vậy, có những người đã làm chín năm, mười hai năm ở đây và họ vẫn thật say sưa khi cầm bản in mới ra khuôn; khi buồn họ im lặng cau mày đi uống miếng nước rồi lụi cụi thử lại tiếp, khi vui vì sản phẩm sạch không tì vết họ đập tay hi-five với nhau như những đứa trẻ con. Ôi cái niềm đam mê dai dẳng mà khiêm tốn thế...

Giữa một rừng CMYK, những chấm màu mã hoá và công nghệ sản xuất hàng loạt, có một nơi như STPI, nằm bên bờ sông. Etching, Lithography, Woodblock... đã được cất giấu trong cái xưởng này và truyền giữ qua từng bản in một, y như từ đời nào đến giờ khi Goya nổi tiếng với The Sleep Of Reason Produces Monsters, từ đời Picasso in miệt mài mười mấy bước cho một tác phẩm. Sau này dần dà có chút vốn Linh sẽ mua và nhờ vả các kiểu để chế được mấy cái máy in in ở Việt Nam cho bõ. Ai bảo Linh cái nghề này tuyền chỉ toàn in các-vi-sít thiệp cưới Linh cũng mặc kệ.





Mà còn nữa, Linh đã gặp một con rết rất xinh.
Con rết có nụ cười đẹp, hàm răng trắng đều tăm tắp, tóc con rết dài. Mỗi lần nàng đi qua đi lại lắc lắc người trông rất là duyên, mỗi lần quyết định đi taxi hay đi xe buýt về nhà là nàng sẽ nhăn nhăn cái mặt trông đáng yêu kinh khủng. Nếu Linh là một anh giai trong phân xưởng Linh sẽ yêu nàng thắm thiết. Nhưng Linh chỉ là cô gái bé bằng từng này thôi, nên đành vẽ cho nàng một ít và đi xe buýt về cùng nàng mỗi ngày. Con rết biết bao nhiêu thứ Linh thích, nhất là về Việt Nam, và tranh. Chiều qua con rết đi rồi, mong rằng lần sau gặp nhau hai đứa sẽ đi bộ dọc bờ sông Seine chứ không phải sông Singapore nữa.


No comments:

Post a Comment

Leave me a few words?