Sunday, January 29, 2012

Tò he

Ảnh từ Vietnamtips


Tò hè nghe như tiếng thổi kèn ý nhỉ.

Hồi còn bé á, ấn tượng duy nhất của mình về Tò he là hình như nó ăn được! Nghe nói là làm từ bột dẻo mà, thế là canh me mãi mới được mua tò he chơi, cái hình bông hoa hồng rất điển hình ấy, thì phát hiện ra nó cứng vô cùng ăn chắc mẻ răng luôn. Từ đấy mình cũng chẳng thích Tò he lắm, cho dù gầy đét ra thì xét cho cùng mình cũng vẫn là bé gái có tâm hồn ăn quà vặt mà thôi.

Lớn lớn lên một tý, tự dưng mấy hình màu mè gắn trên que tre lại nhảy nhót trong lòng lúc nào không biết. Mấy viên màu thì cực kỳ tươi tắn, gánh hàng thì nhỏ xinh, nặn bột thì lại vui như chơi thủ công lớp 3 lớp 4. Cảm giác Tò he cứ như người bạn thầm lặng lớn lên lớn lên theo, hồi bé thì có bông hồng, con rồng, Tôn Ngộ Không...(có năm mình mua được hẳn chú công an, cứ nhớ mãi đến tận bây giờ) năm 2011 thì Rôbốt trái cây cũng được lên sàn. Độ update của các bác các chú dành cho một món đồ chơi dân gian thế thật là cao!

Cứ hết mùa này qua mùa khác, thấm thoắt giờ đường phố vắng ngoe bóng tò he. Chả biết phải tìm cái xe đạp đấy nơi đâu, công viên Lênin còn không? Cung thiếu nhi còn không? Mình đi đi rồi lại về về, mải mê ăn uống và tán dóc, mải mê tập làm người lớn cho thành thạo mà cất những "làm trẻ con" đấy vào tận đẩu tận đâu. Chẳng biết len len trong những ngày lễ Tết, Trung Thu còn được xem nặn Tò he không?

.... năm nay mình có cái chủ đề. Chủ đề bảo tồn văn hoá. Nghe thì có vẻ ghê gớm và đáng sợ to tát lắm thay, nhưng mà văn hoá của mình chỉ ở đường phố Việt Nam mà ra thôi. Mình sẽ mang cái phần "làm trẻ con" quay trở lại trên trang sách này, hình vẽ này, đôi mắt này, cái miệng này, bước chân này... Mọi thứ trước mắt là mây mùng mù mịt, đường về vẫn còn xa ngái nhưng hai chữ Tò he cũng níu kéo ra phết...






No comments:

Post a Comment

Leave me a few words?