Monday, December 16, 2013

Não bảo tim không chịu nghe.

Tôi sợ phải viết ra những gì mình cảm thấy, vì đã đủ lớn để bị tổn thương bởi lời nói, bởi mạng vốn dĩ không phải là nơi để tâm sự quá nhiều chuyện riêng tư. Có vẻ như càng lớn mình càng cố để trở nên mạnh mẽ hơn và tự lập hơn, cố để nói ít, làm nhiều, để im lặng thiền tâm cho mọi chuyện trôi qua. Nhưng ôi, con người mà có thể đạt đến trình độ ấy trong những năm hai mươi tuổi, thì trái đất giờ đã xoay theo chiều khác mất rồi.

Dù não có nghĩ gì thì nghĩ, phân tích có hợp lý đến mấy thì hợp, cảm xúc thế nào nó vẫn y nguyên thế. Chắc là buồn giống cái ngày tôi được chú mua cho quả bóng Mỹ rất to và đẹp. Nếu bạn cũng bé vào khoảng năm 2000 thì bạn sẽ nhớ cái quả bóng Mỹ. Nó không đục màu như bóng thường, mà màu bạc và được nhiều hình Disney cơ, hồi bé đấy là quả bóng mơ ước mà tôi toàn phải chơi ké của đứa em họ. Đến đêm giao thừa đi xem pháo hoa ở Bờ Hồ, được chú mua cho một quả màu hồng tròn tròn có hoa hoét linh tinh, đúng là vui như Tết. Nhưng chẳng được mươi phút, vung va vung vẩy một hồi sợi chỉ tuột khỏi tay mang bóng bay đi mất. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác bé nhỏ nhìn lên trời. Khoảnh khắc ngay sau giao thừa, thấy mình mất một cái gì đẹp lắm mà bất ngờ quá chả kêu lên được, chỉ biết đần mặt ra nhìn thôi

Tua tua tua... đến năm hai mươi ba tuổi.

Tôi quen một chàng trai bóng Mỹ. Cứ y như bước ra từ trí tưởng tượng của tôi, y như soulmate. Mọi thứ mới thật như ý làm sao, làm sao tôi lại vớ được cái quả bóng này. Quá bồng bềnh. Nhưng bóng thì nhanh phồng nhanh xẹp. Nhanh đến mức tôi chẳng nhớ kỹ được nét mặt nữa và giọng nói mà đã nói với tôi hàng đống lời ngọt ngào thì bây giờ tôi chỉ nhớ được từ hai từ "mad men". Chàng xẹp xuống còn tôi để tuột dây, chàng bay đi mất như chưa hề nằm trong tay tôi, còn tôi ngơ ngác nhìn lên trời.

Nhìn lên trời.

Nhìn lên trời.

Vì lý do sao đó tôi chẳng muốn chạy theo chàng trai, dù nhiều người bảo khi mình tìm được cái gì đó như vậy thì mình phải đấu tranh cho nó. Hay đây không phải là cái gì của tôi? Chẳng biết nữa, chỉ biết tôi đã không chạy theo. Có lúc tôi suýt chạy theo nhưng lại có lực nào đấy chực cản lại (nhiều lúc tôi muốn mình quên hết mấy nỗi sợ người ta nghĩ gì về mình đi và quên hết các lý do đi lắm lắm). Chàng thì biến mất (nên có khi cũng chẳng đáng để mà chạy theo?) Tất cả những gì còn lại là độc một chiếc bình vẫn còn mùi chanh rửa mãi không hết.

Và nỗi buồn và cả sự tiếc nuối, đương nhiên, vẫn cứ ở lại.


2 comments:

  1. Ko chay theo la dung roi ku a. Voi ca.... cung con nhieu hang ban bong ma :))
    -Moi.

    ReplyDelete
  2. Haha ừ, mãi rồi cũng hết nhìn lên giời và lại chạy tung bay trên mặt đất ý mà!

    ReplyDelete

Leave me a few words?