Bây giờ đồ đạc đẹp mà nhanh hỏng. Với một đứa có trình độ đập phá ngang bắn tăng như mình thì dùng smartphone chẳng khác nào mang tiền đi gấp hạc giấy rồi đốt cho đẹp mắt. Nhân dịp vừa làm rơi con chuột máy tính lần thứ n mà em nó vẫn lê bước cùng mình từ Chrome cho đến thùng rác một cách trơn tru nuột nà, mình xin phép được bày tỏ lòng biết ơn và mến mộ cho những em hàng sau đây:
1. Chuột máy tính Logitech dùng lâu quá đã mờ mất tên model.
Mình đã dùng em được gần 4 năm trời kể từ khi qua Sing lần đầu tiên, dùng chuột dây dợ loằng ngoằng bực cả mình nên quyết định hốt em về với giá 28 đô la xinh. Đây là con chuột máy tính đắt nhất mình đã từng mua trong đời (mặc dù sau này đã nhìn thấy nhiều hàng khủng hơn trăm đô đến mấy trăm đô..) và cũng là con chuột đáng yêu cần mẫn nhất. Biết bao nhiêu bài tập thời đi học, bao nhiêu project freelance từ giẻ rách cho đến thăng hoa đều qua tay em cả. Em như chiếc cầu nối nho nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay ôm, truyền tải không biết bao nhiêu nỗi niềm của mình qua mỗi lần click chuột. Mỗi lần đánh rơi em một cách thô bạo mình lại hét lên một tiếng thất thanh như bị ai đánh, rối rít xin lỗi rồi đâu lại vào đấy (em thì vẫn dùng được, mình thì lại tiếp tục làm rơi sau vài tuần-vài tháng). Cám ơn em nhiều lắm, mong em sống thọ cùng anh qua con trăng này.
2. Nokia 6300
Mình bắt đầu dùng em chắc từ khoảng 2008, sau một thời gian on/off với cái loại điện thoại nhái vớ va vớ vẩn bố mang về cho (đặc sắc nhất phải kể đến 2 sim 2 sóng có ăng ten bắt được kênh Hà Nội made in China!). Em chả có vấn đề quái gì phải phàn nàn ngoài chuyện không vào được mạng, mà hồi 2008 thì iphone và 3G vẫn chưa thịnh như bây giờ nên cũng chả sao. Một trong những em nồi đồng cối đá nhất, mình nhớ đã từng trượt tay để em lăn lông lốc mấy bậc cầu thang, thế mà em vẫn hạ cánh an toàn trong niềm biết ơn vô hạn của mình. Có lần, mình lỡ vui hè dưới biển nên em cũng xuống biển luôn, tưởng chết rồi, cuối cùng mang ra Nokia Care cấp cứu lại sống (và không mất tiền!!!). Lâu lâu sau này mình trải nghiệm smartphone với HTC rồi Lumia nhưng đều thất bại tràn trề, cuối cùng năm ngoái lại quay lại với em một thời gian dài.
Nói chung, trong tất tần tật các loại điện thoại, Nokia 6300 vẫn là ngôi sao sáng trong lòng mình. Em như kiểu cô gái một lòng chung thuỷ sắt son, cho dù thằng khốn là mình cứ ngoại tình với hết em smartphone này đến em smartphone khác, bị nó đá xong lại cun cút chạy về bên em.
3. Nokia N73
Em này mới được đưa vào sử dụng, lý do Lumia thì đã ẳng, còn 6300 thì lại ở Việt Nam mất rồi. Nhờ bạn bè cưu mang, mình được cho mượn N73 để dùng "khi nào có điện thoại mới thì trả cũng được!". Thế nên, chiếc điện thoại có nhiều kỷ niệm bền vững gắn liền với anh bạn mình hơn, nào là đã để quên trên tàu điện mà vẫn lấy lại kịp, nào là rơi không đếm xuể, nào là chi chít những reminder ngày kỷ niệm đám cưới, first date, sinh nhật bạn thân, danh bạ điện thoại dài ngoằng và những trò chơi kiểu con rắn kinh điển (giờ có lẽ đã gần tuyệt chủng)... Thật ra tất cả những thứ đấy làm mình có cảm giác đang ngồi trò chuyện với một ông già nhiều kinh nghiệm hơn, kiểu dùng một đồ vật (của người khác) có lịch sử và kỷ niệm của riêng nó, mình vừa là chủ vừa là khách. Thế mà thỉnh thoảng vẫn làm rơi và em vẫn ở bên mình, khuyến mại mình thêm cả mạng GPRS nữa.
4. Macbook
Em này là mồ hôi xương máu những ngày đi làm ở một chỗ rất chán của mình. Tuổi đời em chưa được lâu bằng những bạn kể trên nhưng mà bởi vì giá tiền của em ở một tầm cao khác, nên mình cũng chịu khó nhẹ tay với em. Cũng có vài lần đã cộp cộp em vào chỗ này chỗ nọ, con Mòi thì thỉnh thoảng quên mất cũng đè chân đè tay lên em mấy lần mà em vẫn cứ ngoan hiền (chưa kể có khi đám lông của nó len lỏi bộ quạt các thứ của em mà mình còn lười chưa mang đi kiểm tra mà hết xừ bảo hành rồi...). Cho em chung vào bộ sưu tập với lời nhắn gửi, mong em luôn khoẻ mạnh và vững vàng để làm cần câu kiếm tiền cũng như nguồn giải trí bất tận cho anh.
5. Ipod Shuffle
Trong một ngày quá điên vì không có máy nghe nhạc đi chạy, mình đã mua em tầm hai năm trước. Em này thì khỏi phải bàn về độ chống nước và chống quăng quật. Em đã cùng mình chạy miệt mài bao nhiêu cây số, từ hồi mình còn rởm rít chạy được hai cây cho đến ngày thăng hoa một lèo mười lăm cây (để rồi sau đó đau một bó cơ suốt 2 tuần). Em cùng mình khám phá bao nhiêu cung đường ở Singapore, từ buổi sáng sớm ở MacRitchie cho đến những chiều mặt trời lặn xuống Marina Bay. Chưa kể những chuyến đi xa có em bầu bạn trên tàu, xe, máy bay, đi bộ một mình cũng đeo em vào cho thơ mộng. Dù cho em chỉ là phương tiện để truyền tải âm nhạc đến tai mình, nhưng không có em truyền nhiệt ấy thì mình cũng chẳng thể chạy được cây số nào cả (không thể chạy mà không có nhạc được!), mà nhất là khi em lại dễ chịu và bền bỉ đến thế.
Để thay cho lời kết, mình xin được nói một trăm lần từ TRỘM VÍA, không thôi vừa viết blog khen ngợi xong chúng nó lại dở chứng thì phiền. Số phận mình đã rất lận đận với đường công nghệ rồi, mong sao những người bạn lâu năm này sẽ ở bên cạnh mình thật lâu thật lâu thật lâuuuu nữa. Cám ơn các em!